Viết thư cho bạn kể lại buổi thăm trường đầy xúc động sau 20 năm

Xuất bản: 19/03/2019 - Tác giả:

Hướng dẫn làm văn viết thư cho bạn học cũ kể lại buổi thăm trường đầy xúc động sau 20 năm - Văn tự sự tưởng tượng lớp 9.

Đề bài: Tưởng tượng 20 sau, vào một ngày hè, em về thăm lại ngôi trường cũ. Hãy viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó.

***

Lập dàn ý chi tiết bài văn viết thư gửi bạn kể về buổi thăm trường sau 20 năm

I. Mở bài

Hà Nội, ngày…tháng …năm…

Bạn…thân mến

II. Thân bài

a) Những lí do thăm hỏi đầu thư

- Lí do viết bức thư này (cảm xúc nhớ đến bạn, vô tình nhớ đến bạn,…)

b) Nội dung thư

– Giới thiệu tên trường xưa, tưởng tượng đến trường vì lí do nào? đi bằng phương tiện gì?

– Miêu tả con đường đến trường: Hãy so sánh con đường lúc đó và sau này, thay đổi như thế nào? cảm xúc ra sao?

– Miêu tả sân trường? (so sánh xưa – nay), các cây xanh trong trường thay đổi thế nào? ghế đá, những băng ghế? gốc bàng, hàng phượng...còn như xưa? đã già hay đã trồng cây khác?

– Miêu tả các phòng lớp (phòng vi tính, dụng cụ…): So sánh trước kia với hiện tại: phòng giám hiệu, phòng bộ môn, phòng đoàn đội, phòng vi tính, phòng thí nghiệm, dụng cụ, thiết bị đổi khác ra sao?

– Tả những hình ảnh, sự vật gắn với kỉ niệm thời xưa, nêu lên cảm xúc lúc đó của em, thầy cô, bạn bè.

– Gặp lại thầy cô nào, những ai còn vẫn đang còn dạy, những ai đã nghỉ hưu, hồi tưởng lại về kỉ niệm gắn bó với những thầy cô thân thiết nhất. Thầy cô mới như thế nào ? (so sánh với thầy cô trước kia)

– Gặp lại thầy cô chủ nhiệm lớp: Thầy cô đó đã thay đổi ra sao hay vẫn giữ nguyên nét gì, miêu tả những thay đổi ngoại hình, khuôn mặt, giọng nói, ánh mắt?

– Thầy cô trò nhắc lại kỉ niệm lúc xưa cách đây 20 năm:

+ Trò hỏi thăm các thầy cô cũ? Báo cho cô biết tình hình một số bạn học? Về công việc của mình và các bạn còn liên lạc?

+ Tâm trạng của thầy cô giáo sau khi nghe câu chuyện em kể thế nào? Cảm xúc ra sao?

+ Cảm xúc của em lúc đó thế nào? (xúc động, buồn)

III. Kết luận

- Hỏi thăm hỏi sức khoẻ và chúc bạn thành công trong cuộc sống.

- Lời chào đến người bạn và ngôi trường của mình.

Một số bức thư cảm động gửi bạn kể về buổi thăm trường cũ sau 20 năm

Bức thư số 1:

Hải Phòng, ngày 21 tháng 12 năm 2039

Khuyên thân mến!

Hè vừa rồi, nhân về thăm quê mình có ghé thăm trường cũ. Sau 20 năm, mái trường xưa đã có rất nhiều thay đổi. Mình muốn viết thư cho bạn ngay, vừa để hỏi thăm sức khoẻ của gia đình bạn vừa muốn tâm sự cùng bạn những chuyện ngày xưa.

Đó là vào một buổi chiều muộn, không gian làng quê yên ả, thanh bình đến kỳ lạ. Mình bước trên con đường làng, vẫn là con đường ngày xưa có nhiều hoa và cỏ nhưng cảm giác của mình thật lạ: hồi hộp, xao xuyến như cô học trò nhỏ ngày nào mỗi sớm mai đến lớp. Từ xa mình đã trông thấy trường: nhà cao tầng, lợp ngói đỏ, nổi bật trên nền trời ngày hè xanh trong. Bước những bước chân chậm rãi đến gần ngôi trường xưa yêu dấu, mình cảm nhận rõ ràng cảm giác thân quen gần gũi khi nhìn thấy tấm biển: “Trường THCS Tây Hưng”. Khuyên còn nhớ lời cô đã nói: “Bước qua cánh cổng này là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra”. Đúng là như vậy. Ngôi trường của chúng ta giờ đã thay đổi khá nhiều:to đẹp hơn, khang trang hơn, có tường bao, vườn thực vật và rất nhiều cây cảnh. Chỉ có những hàng cây trên sân trường là vẫn thế:xanh biếc đến nao lòng. Cuối sân trường, hàng phượng vĩ vẫn nở hoa đỏ rực như mùa thi chỉ vừa mới qua thôi…Mình bước chầm chậm lên hành lang tầng hai, giật mình khi trông thấy bác La bảo vệ. Có lẽ nhìn cái vẻ bần thần của mình bác ấy cũng đoán ra là học sinh cũ về thăm trường nên chỉ cười mà không hỏi gì cả. Lòng bồi hồi bước đến bên lớp cũ, nhìn qua cửa sổ, cảm thấy mình vẫn là cô học trò nhỏ ngày nào. Trong “ngôi nhà chung” ấm cúng này, bốn mươi thành viên của lớp đã học tập, vui chơi, cùng chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, những tâm tư tình cảm của tuổi học trò hồn nhiên trong sáng. Những dãy bàn, những giờ học hăng say, dường như còn thoảng đâu đây cả lời cô giáo giảng… Sơn Ca còn nhớ chỗ ngồi của bọn mình ngày xưa không? Bàn thứ hai, bên trái, chỗ ngồi đã gắn bó với chúng mình trong suốt cả năm học lớp 9. Có lần cô giáo cho làm bài tập, cả lớp cắm cúi làm còn An cúi mặt xuống bàn làm một giấc. Thấy An ngủ ngon lành quá, mình vẽ lên mũi cậu ấy một chấm tròn to nhìn y như mũi con mèo. Một lát cô giáo trông thấy, gọi An đứng dậy. Nhìn An, cô giáo bật cười còn cả lớp được một phen nghiêng ngả. Ngày ấy chúng mình quí nhất cô Phương. Với cả lớp, cô như người chị cả, vừa nghiêm nghị vừa gần gụi, yêu thương. Giọng cô nhỏ và trong, những bài cô dạy, những câu chuyện cô kể dường như bao giờ cũng hấp dẫn hơn nhiều lần…Tất cả như vừa mới đây thôi, vẫn vẹn nguyên trong ký ức, giờ ào ạt ùa về khiến nỗi nhớ trở nên cồn cào, cháy bỏng. Gió chiều mát dịu, mang theo cả vị mặn mòi của biển khiến mái trường quê thêm thân thuộc biết bao!

Mỗi chúng ta giờ đều đã khôn lớn trưởng thành. Những ước mơ xưa giờ đã thành hiện thực. Nỗi lo toan của cuộc sống khiến ta đôi lúc lãng quên nhiều thứ. Chỉ riêng ở nơi này, những kỷ niệm của chúng mình vẫn chờ đợi những học trò xưa…

Chiều muộn, mình trở về. Đã bước chân ra khỏi ngôi trường lưu giữ những tháng năm học trò hồn nhiên và đẹp như một câu chuyện cổ tích mà thấy lòng mình vẫn xao xuyến bâng khuâng…

Khuyên! Thư đã dài, mình dừng bút nhé. Hẹn gặp nhau một ngày gần nhất khi chúng mình cùng trở lại trường xưa!

Bạn

Huy Thành

Bức thư số 2:

Đông Anh, ngày 12 tháng 12 năm 2039

Trang Chi thân mến!

Nhận được lá thư nhỏ của mình, hẳn cậu phải ngạc nhiên lắm. Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau mà. Nhân dịp 35 năm thành lập trường, lớp 9B của chúng mình đã về thăm lại Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng thân yêu. Tiếc quá, vì bận mà cậu lại không về được. Ngày hôm ấy rất vui, có cảm giác như mình được trở lại những ngày thơ ấu. Mình muốn chia sẻ với cậu những cảm giác hạnh phúc, xúc động khi gặp lại bạn bè, thầy cô cũ.

Chúng ta chia tay trường cũng đã 20 năm. Hôm nhận được thông báo về việc họp lớp nhân ngày thành lập trường, mình rất vui. Sáng hôm đó, mình dậy thật sớm. Cảm giác nôn nao, hồi hộp, bâng khuâng. Dường như mình đang đợi cậu qua cùng đi học. Ngày ấy thật thú vị biết bao. Mình đến trường trên con đường cũ mà ngày xưa hai chúng mình thường đi. Con đường đã thay đổi nhiều, rộng lớn hơn, có vỉa hè, cây xanh, nhà mọc san sát. Đâu rồi cái con đường đất nhỏ bé, mỗi sáng râm ran tiếng chim hót trên cây? Con mương nhỏ chạy dọc theo cánh đồng thoang thoảng mùi lúa chín. Còn nhớ, có hôm cậu đèo mình đi học, trời mưa, đường trơn tuột, cậu chệnh choạng rồi lao xuống mương. Hai đứa lấm lem mà vẫn cười toe toét. Mình cố tìm mãi cái nơi chúng mình bị ngã nhưng chẳng thấy đâu. Mọi thứ đã bị xoá nhoà bởi thời gian, bởi sự xây dựng đổi mới quê hương.

Cánh cổng THCS Trường Nguyễn Huy Tưởng đã hiện ra trước mắt. Không còn là cánh cổng hình cuốn sách nhỏ như ngày xưa nữa, Chi ạ. Đó là cánh cổng tự động đóng, mở với hàng chữ điện tử: “Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng”. Bước vào trong trường, mình không thể tin nổi đây là ngôi trường chúng ta đã từng học. Nhà thể chất ngày xưa nhỏ xinh là thế mà bây giờ đầy đủ tiện nghi, bề thế như một nhà thi đấu nhỏ. Các dãy nhà ba tầng vẫn được xếp theo hình chữ U quen thuộc nhưng được sơn màu trắng, cửa kính sáng loáng. Vườn sinh địa giống như một công viên với thảm cỏ xanh mát rượi. Lễ đài thẳng ngay với cổng trường, rợp bóng cờ hoa. Các em học sinh ngồi xếp hàng ngay ngắn chờ đón buổi lễ trang trọng.

Mình đang thơ thẩn dưới sân trường thì nghe có tiếng gọi phía sau. Mình quay lại, thì ra là Cẩm Tú. Chi còn nhớ Tú không? Nhìn Tú khác quá. Ngày xưa nó lênh khênh, nghịch ngợm, ương bướng, thế mà giờ trông cao ráo, xinh xắn, dịu dàng. Hỏi ra mới biết nó làm người mẫu ảnh cho tạp chí nổi tiếng. Tú dẫn mình lên phòng hội đồng. Hầu như cả lớp mình có mặt. Nhìn ai cũng chững chạc. Lớn hết rồi mà. Chẳng còn đâu cái tuổi ngây thơ cùng nhau chơi bịt mắt bắt dê nữa. Mọi người gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Dù thời gian có làm mỗi khuôn mặt thay đổi nhưng mình vẫn nhận ra từng người. Cậu còn nhớ Tuấn Anh không? Nhờ cái mồm lẻo mép mà cậu ấy lấy được một cô vợ xinh đáo để. Tuấn Anh giờ mở một công ti thương mại. Nghe nói làm ăn phát đạt lắm. Còn Phương Thảo ngày xưa cứ mơ được làm ở Bộ Ngoại giao giờ đã là Vụ trưởng rồi đó. Chi còn nhớ Cao Cường và Mai Trang chứ? Hai bạn ngồi bàn trên, suốt ngày cứ như mặt trăng với mặt trời thế mà giờ đã nên duyên vợ chồng. Chúng có hai đứa con gái xinh ơi là xinh. Bọn mình ngồi bên nhau ôn lại bao kỉ niệm xưa cũ. Ngày trước bọn mình cứ mong mau lớn để không phải đi học, vậy mà giờ đây mình lại thấy tiếc nuối. Giá như chúng mình không phải lớn, cứ ở bên nhau như ngày xưa, không phải lo nghĩ gì cả.

Thầy cô của chúng mình cũng về thăm trường đấy. Thầy cô nào đầu cũng bạc trắng, vầng trán đã có thêm nhiều nếp nhăn. Cô Hương của chúng mình không thay đổi mấy. Giọng cô vẫn mềm mại, truyền cảm. Nhớ hồi học lớp 9, cô thường hay quở trách lớp khiến ai cũng tức. Giờ nghĩ lại thấy mình thật trẻ con. Mọi lời nói của cô đều có ích cho chung ta, đó là điều hay lẽ phải ta cần ghi nhớ suốt đời.

Tiếng trống vang lên. Mọi người xuống sân trường tập trung. Buổi lễ diễn ra thật nghiêm trang. Mỗi học sinh cũ đều thấy vinh dự, tự hào về trường của mình. Khi bài quốc ca, đội ca vang lên, chúng mình hát thật to, hát như chưa bao giờ được hát. Thầy Vương Anh Hạnh bước lên bục đọc diễn văn. Giờ thầy đã là hiệu trưởng rồi. Thầy nói về lịch sử của trường, truyền thống mà nhà trường đã đạt được trong những năm qua, đồng thời đón nhận bằng khen và Huân chương Lao động của Chính phủ.

Buổi lễ kết thúc, chúng mình cùng nhau đi tham quan các phòng học. Phòng nào cũng có hệ thống đèn, quạt hiện đại. Lại có cả tủ sách chuyên dụng cho các môn học, tranh ảnh minh hoạ, máy phóng, ti vi,…

Thật vui, thật hạnh phúc vì được về thăm trường xưa. Nhưng giờ phút bên nhau thật ngắn ngủi. Rồi cũng đến lúc mọi người phải chia tay nhau, trở lại nhịp sống bận rộn hằng ngày. Quyến luyến không muốn chia tay, lớp 9B chúng mình hẹn nhau năm sau sẽ lại họp lớp. Mong rằng sẽ có cậu để 45 gương mặt thân yêu sẽ lại được cùng bên nhau, cùng hạnh phúc.

Thư đã dài rồi, mình phải dừng bút thôi. Chúc cậu khoẻ mạnh, gia đình đầm ấm, làm ăn phát đạt nhé. Mình rất nhớ cậu. Mong hai đứa mình sớm gặp lại nhau.

Bạn thân của Chi

Đậu Phương Huyền

Bức thư số 3:

Hà Nội, ngày 19.05.2039

Phượng thân mến!

Thấm thoát đã 20 năm trôi qua, kể từ cái ngày tớ chia tay cậu, thầy cô và mái trường thân yêu cùng gia đình sang định cư bên nước ngoài, chúng mình đã không còn liên lạc với nhau nữa nhỉ? Hôm nay, ngày 19.05.2039, cái ngày tờ được trở về nước đáp chuyến sân bay Nội Bài, lòng bồi hồi rạo rực và người bạn tớ nghĩ đến đầu tiên chính là cậu. Tớ nhớ tới những kỉ niệm của tuổi thơ, cùng dắt tay cậu tung tăng cắp sách tới trường, đi qua con đường đi bộ với những cánh đồng bất tận màu lúa chín. Và hôm nay trở về, tớ lại đi trên con đường mòn quen thuộc ấy, tớ đi tới ngôi trường mà ngày xưa tớ với cậu đã học: Trường trung học cơ sở Đức Thượng.

Chiếc xe taxi lăn bánh trên đường, cảnh quan phố xá Hà Nội thật đẹp, những tầng nhà cao ốc, những cung đường cao tốc trên cao, những dòng người đổ xô tấp nập cũng chẳng khác gì bên Xingapo – nơi mình sống là mấy. Tớ còn nhớ, ngày trước, con đường đi tới trường đều là con đường đất đá, gồ ghề, những hôm mưa bụi lầy lội, mặt mũi, quần áo đứa nào đứa lấy đi tới lớp cũng nhọ nhem, dính đầy bùn đất cả. Hai bên đường là những dãy bằng lăng, phượng vĩ, bạch đàn cao vút, mát rượi nhưng giờ đây nó đã thay đổi, con đường ấy đã được lát nhựa đường nhẵn thín, hai bên đường là những cột đèn và toàn dãy nhà cao ốc sang trọng, các cửa hàng tạp hóa bày bán đủ các thứ trên đời. Đang ngẩn ngơ nhớ lại những kỉ niệm, hồi ức xưa, bỗng bác tài xế kêu:

- Anh ơi, đến trường rồi ạ!

Tớ giật thoắt người, một cảm giác lâng lâng khó tả, ngẹn ngào chặn đứng nơi cổ họng, không nói được thành lời. Trước mắt tớ là ngôi trường xưa mà mình đã học đây sao? Thật khang trang, thật đẹp. Mình vội vàng bước xuống xe, lòng nôn nao muốn bước nhanh vào trong mà gặp lại người thầy kính yêu. Tiếng trống trường "tùng... tùng ... tùng" vang lên như từng nhịp kí ức đang lần lượt vẫy gọi mình trở về thời học sinh, thời áo trắng cắp sách tới trường. Tụi nhóc trong các lớp nghe thấy tiếng trống, ùa ra như bầy ong vỡ tổ, tiếng cười nói, vui vầy ngây ngô của những tâm hồn trẻ thơ non nớt, và chỉ nay mai thôi, tụi nhóc ấy cũng nhanh chóng trưởng thành, cũng phải tạm biệt mái trường, xa bạn bè thầy cô, rồi lại xòe chiếc áo trắng tinh trên người mà thay nhau khắc ghi kỉ niệm. Thời gian đúng là không bỏ xót một ai trên đời mà ...

Kia rồi, chú Hoài bảo vệ vui tính kia rồi. Hai mươi năm rồi, chú vẫn còn làm ở đây, không biết chú ấy còn nhớ tớ không nữa. Tớ cất tiếng chào:

- Cháu chào chú Hoài.

Chẳng hiểu sao lúc ấy, tớ lại hiện lên như một đứa trẻ, nhớ lại những lần đi học muộn bị chú phạt đứng phơi nắng một tiết ở cổng trường, bởi chú cũng là "biệt đội sát thủ" giám thị của trường mà.

- Cậu là...?

- Cháu là học sinh cũ của trường, chú còn nhớ cháu không ạ?

- Có phải Tùng? học sinh lớp thầy Vẻ, con bố Lộc ở làng Phượng Trì không? Lâu lắm rồi không gặp cậu, lớn lên đẹp trai, trắng trẻo phết nhỉ?...

- Ôi, đã hai mươi năm rồi, mà chú vẫn còn nhớ cháu vậy cơ ạ!

Mình giật mình như tìm lại người quen, bởi mình cứ nghĩ, xa trường, xa quê lâu như vậy, chắc hẳn chẳng ai còn nhớ tới mình nữa. Lòng phấn chấn, vui sướng không giấu được vào trong lòng.

- Chú cho cháu vào thăm trường được không ạ. Cháu nhớ trường, nhớ lớp quá chú ạ!

Tạm biệt chú Hoài vui tính, tớ đi loanh quanh sân trường, tìm lại nơi góc xưa trốn cũ mà bọn mình đã chơi ú tim trong mỗi lần ra chơi, đó là chiếc gầm cầu thang quen thuộc. Nơi đó, cậu còn nhớ không, chúng mình còn khắc tên nhau lên đó nữa đấy. Đã hai mươi năm rồi, thế mà những dòng chữ nguệch ngoạc ngây ngô ấy vẫn còn vẹn nguyên, có chăng cũng chỉ mờ đi chút ít do lớp bụi thời gian năm tháng. Kia rồi, lớp 9A kia rồi, mình chạy lại nhìn vào lớp học. Vẫn cái khung cảnh ấy, vẫn là thầy Vẻ, vẫn từng ấy học sinh đang say sưa học bài. Bất chợt bài hát "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của ca sĩ Lynk Lee vang lên trong đầu tớ:

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Để trở về với giấc mơ ngày xưa

Bút mực, truyện tranh, những gói bỏng ngô trong ngăn bàn

Cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố

Những chiều rong chơi say mê những món đồ hang

Cho tôi xin về lại mái trường xưa

Dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to

Từng ngày chăm lo, cô giáo vui như mẹ hiền...

Tớ cứ đứng ngoài lớp mà nhìn thầy giảng bài, thấy hình ảnh của cả lớp mình năm xưa lần lượt như hiện về, nổi hình nổi sắc trong đầu. Mái tóc thầy giờ đã điểm hoa râm, thầy đã gầy hơn xưa nhiều rồi. Nét mặt gầy gò với cặp kính đeo trễ, làn da nâu xạm nắng, giọng nói trầm ấm say sưa trong tiết học khiến tụi nhóc cứ há hốc miệng mà chăm chú nghe giảng. Bất thần, thầy nhìn thấy tớ, tớ lúng túng không biết phải xử trí như nào, tay còn gãi gãi lên đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng, giống hệt như một cậu học sinh đi học muộn sợ thầy phạt vậy. Thầy đi ra cửa lớp, cất tiếng hỏi nhẹ nhàng, nồng ấm:

- Tùng, phải Tùng không? Đúng là Tùng rồi, lâu rồi thầy không gặp em. Sao đến trường không gọi điện cho thầy. Mà thầy tưởng em đang định cư bên Xingapo cùng gia đình cơ mà?

Hàng loạt các câu hỏi dồn dập, thể hiện niềm vui, sự bất ngờ của thầy trước việc gặp lại cậu học trò năm nào. Bỗng dưng như một phản xạ vô điều kiện, tớ lao đến, ôm trầm lấy thầy và khóc nức nở như một đứa con nít được gặp lại người cha sau bao năm xa cách. Rồi tớ nói trong dòng nước mắt nghẹn ngào:

- Vâng, em là Tùng đây, em nhớ thầy, nhớ trường, nhớ các bạn quá. Bao năm nay, bên nước ngoài, em không đến thăm thầy được, em xin lỗi thầy nhiều lắm.

Trong lòng tớ lúc ấy, không hiểu sao dâng lên một niềm xúc động khó tả, vừa vui khi gặp lại thầy, lại vừa có phần trách mình khi cảm thấy có lỗi với thầy về ngày xưa đã có lúc không nghe lời thầy, khiến thầy phải bận lòng, không vui... Nói chuyện một hồi lâu, thầy cũng quên cả tiết dạy, hai thầy trò lại hẹn nhau có dịp gần nhất sẽ tới nhà thầy chơi.

Tiếng trống trường lại vang lên từng hồi, điểm nhịp "tùng... tùng.... tùng", báo hiệu trống tan trường. Tụi nhóc, đứa nào đứa nấy chạy ùa ra mà tung tăng vui vẻ ra về, trả lại không gian im lặng tĩnh mịch vốn có của biết bao nhiêu ngôi trường miền quê khác. Lúc này, tớ mới có dịp nhìn kĩ hơn toàn bộ khung cảnh của trường, thật rộng lớn mênh mông. Cả trường vẫn tổng có sáu dãy nhà, được chia theo lần lượt từ A đến B. Giờ đây, trường còn có cả thêm khu nhà thể thao, thư viện sách và hội trường, trông không khác xưa là mấy nhưng có vẻ sang trọng và hiện đại hơn rất nhiều. Cả sân trường khi đứng trên cao nhìn xuống, một màu xanh lá cây bạt ngàn xen lẫn một vài chấm đỏ của hoa phượng vĩ, báo hiệu thời khắc mùa hạ đã tới. Xa xa là những đàn chim chích chòe đang đậu trên tán lá, chim mẹ đang mớm mồi cho những chú chim non trong tổ, tiếng chim chóc hót líu lo, hòa với tiếng ve kêu, tiếng run dế cao vút, gợi lên một không gian thật nên thơ, tạo cảm giác thư thái, nhẹ nhàng. Ánh mặt trời đã ngả về tây, những đám mây ánh hồng như những hòn than sắp tàn, bóng tối đã bắt đầu xuất hiện, phủ lên khắp không gian trước mặt tớ một màu sẫm đen.

Chiều muộn, tớ ra về mà lòng nặng trĩu. Bởi giờ đây, mỗi chúng ta ai cũng đã khôn lớn trưởng thành, chẳng biết đến bao giờ lớp mình mới lại được gặp lại nhau, rồi cùng nhau tới trường, thăm lại thầy cô, ôn lại những kỉ niệm. Tớ hi vọng, đến một ngày gần nhất, sẽ lại được cùng cậu đi trên con đường mà mình đã từng đi... Nhận được lá thư tớ gửi, cậu nhớ hồi thư lại cho mình nhé!

Tùng lưu bút! Thân ái.

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là 3 bức thư trong số những bài văn hay nhất kể về buổi thăm trường sau 20 năm xa cách đầy xúc động của các bạn học sinh lớp 9 mà Đọc Tài Liệu đã sưu tầm được để gửi tới các em tham khảo. Qua đó, hi vọng các em đã có thể nắm được cách làm dạng đề viết thư kể chuyện tưởng tượng này và phát triển các ý thông qua phần dàn ý mà Đọc Tài Liệu vừa cung cấp. Các bạn cũng hoàn toàn có thể xây dựng nội dung câu chuyện theo những hướng sáng tạo, mới mẻ hợp lí theo ý của riêng mình. Chúc các bạn làm bài tốt và đạt điểm cao !

Tuyển tập những bài văn hay lớp 9Đọc Tài Liệu

Viết thư cho bạn kể lại buổi thăm trường đầy xúc động sau 20 năm

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM