Tả cảnh biển vào buổi sáng sớm

Xuất bản: 28/08/2018 - Cập nhật: 16/05/2023 - Tác giả:

Những bài văn mẫu hay nhất tả cảnh biển vào buổi sáng sớm mà em từng có dịp quan sát - Văn mẫu tả cảnh lớp 5 hay nhất tuyển chọn

15 bài văn hay tả cảnh biển ban mai đẹp nhất

Đề bài: Hãy tả lại cảnh biển vào buổi sáng sớm mà em từng có dịp quan sát.

*****

» Đọc thêm: Văn mẫu hay tả cánh đồng buổi sáng sớm

Bài số 1: Cảnh biển Sầm Sơn trong xanh, ngập nắng

Nhắc đến mảnh đất hình chữ S thân thương là chúng ta nghĩ ngay tới những ngọn núi cao hùng vĩ, xanh um, tới những cánh đồng lúa trải dài bát ngát, tới bao con sông ngoằn ngoèo uốn lượn,… Với tôi, cảnh thiên nhiên tươi đẹp, cuốn hút nhất chính là những bãi biển trong xanh, ngập nắng, đầy gió.

Bình minh ở Sầm Sơn mới đẹp làm sao! Ông mặt trời không nấp sau đám mây trắng xóa mà nhô lên từ từ qua làn nước sóng sánh ngoài biển xa. Cứ như trời và biển nối liền với nhau vậy. Mặt trời lơ lửng như một quả cam chín mọng khổng lồ đang treo trên mặt biển, tỏa ánh sáng ra muôn phương. Mặt biển vì thế cũng lấp lánh, giống như nó đang cố gắng lưu giữ hết sự nóng ấm của tia nắng mới. Một lúc sau, mặt trời lên cao giữa. Vòm trời xanh ngắt một màu, làm mấy đám mây trắng mờ hẳn đi. Lúc này, nắng gắt hơn, vàng chói rực rỡ. Bãi cát dài hiện lên óng ánh. Một vài sinh vật trôi dạt vào bờ theo những đợt sóng vỗ. Gió càng lúc càng lớn, gió thổi mạnh làm muôn con sóng cứ trắng xóa nối tiếp nhau từng đợt tràn vào bờ. Những con sóng nhấp nhô, uốn lượn như muốn chạy vào tận bờ bãi.

Hàng dừa xanh cao vút cứ ngả nghiêng theo gió như cổ vũ cho sóng tràn. Du khách kéo tới mỗi lúc một đông. Người thì ngồi ngắm biển, người thì đi dạo, người lại bơi dưới nước. Tôi và em trai bắt đầu xây lâu đài cát. Chiếc lâu đài cao với chóp nhọn, chúng tôi đào một rãnh xung quanh để không cho nước chảy vào. Bất ngờ, một con sóng tràn tới, cuốn bay tòa lâu đài. Em tôi thích thú cười lớn rồi lại đi xây tòa lâu đài khác. Ánh mặt trời nhuộm mọi người trên biển bằng màu nắng, ai ai cũng tươi cười rạng rỡ.

Tôi thoáng nghe thấy tiếng rì rào sóng biển, tiếng cười nói của mọi người và cả tiếng hạnh phúc của mảnh đất này. Biển hạnh phúc bởi có lẽ nó biết tạo hóa ban cho nó vẻ đẹp riêng biệt mà chẳng nơi nào có được.

***

Bài số 2: Cảnh bình minh trên biển sáng sớm

Có lẽ đối với nhiều người thì được ngắm nhìn cảnh biển vào buổi sáng đối với họ là một điều khá hiếm hoi. Nhưng đối với những đứa trẻ được sinh ra trên chính vùng đất thấm vị biển là một điều không mấy xa lạ. Nhưng không và thế mà chúng tôi không thích ngắm nhìn biển mỗi lúc bình minh. Yêu biển yêu quê hương chúng tôi yêu tất cả những gì thuộc về biển về quê hương. Được ngắm nhìn cảnh bình minh trên biển là một điều mà lũ trẻ chúng tôi ai cũng muốn ngày nào cũng được làm.

Buổi sáng cuối tuần tôi xin phép mẹ cùng chị ra biển sớm để ngắm nhìn cảnh bình minh. Trên con đường tôi và chị ra biển cảnh vật hôm nay thật đẹp , những hàng cây nối tiếp nhau ngả nghiêng đón chúng tôi ra biển. Khi những luồn gió mạnh đập vào tai kêu ù ù lạnh buốt thì cũng là lúc chúng tôi sắp ra đến biển. Phía trước mặt chúng tôi bây giờ là một vùng cát trải dài theo đường bờ biển kéo dài xa xôi. Trên cáy bây giờ vẫn càn lấm tấm những hạt sương dêm còn đang đọng lại khiến cho ta có cảm giác như được đang ở trong một thế giới của những điều nguyên vẹn sơ khai.

Chúng tôi bước những bước chân đầu tiên trên bãi cát buổi sớm, những hạt cát mát rượi len lỏi vào từng kẽ tay rồi rơi xuống đất nhìn thật thích mắt. Đến gần hơn biển tôi có cảm giác một hương vị mát lành trong trẻo của buổi sáng sớm vẫn còn nguyên vẹn không một chút khói bụi. Một cảm giác thư thái dễ chịu ùa đến mà không một nơi nào có thể đem lại cho ta ngoài biển. Lại gần hơn chút nữa tôi mới nhìn kĩ màu nước biển trong xanh mát lành đến kì diệu. Màu xanh ấy trải dài mênh mông vô tận. Có lần tôi đã hỏi bố là tận cùng của biển là ở đâu hả bố thì khi đó bố chỉ mỉm cười mà nói rằng khi nào con lớn thêm chút nữa con hãy tự tìm hiểu xem tận cùng biển là ở đâu nhé. Tôi cũng biết rằng đó là một nơi chắc xa xôi lắm đến với nó có lẽ tôi phải đi một chặng đường rất dài. Tôi nghĩ không biết ở bờ biển bên kia liệu có những người đang ngắm nhìn cảnh biển bình minh như tôi và chị bậy giờ không nhỉ. Thoáng nghĩ một lát, những cơn gió đưa tôi trở lại với cảnh biển bây giờ. Khi ấy tôi nghe thấy những tiếng ồn ào từ phía sau đang tới gần. Thì ra đó là những người ngư dân đang chuẩn bị đi ra biển đánh cá. Tôi thích lắm không những được nhìn cảnh biển mà còn được nhìn đoàn thuyền quê hương ra khơi đánh cá thì đúng là một điều tuyệt vời biết bao.

Chỉ một lát sau những thanh niên khỏe khoắn của dân làng đã chuẩn bị sẵn sàng ra khơi đánh cá. Mặt nước lúc này còn đang lăn tăn gợn sóng thì bỗng chốc được thay thế bằng những mạch sóng dài nối đuôi nhau theo đoàn thuyền ra ngoài đại dương. Bỗng lúc này chị tôi ngân nga một vài câu hát của bài thuyền và biển như một lời tạm biệt con thuyền ra khơi. Tôi hi vọng ngày hôm nay sẽ là một ngày ra khơi thắng lợi. Phóng xa tầm mắt tôi trông thấy những đoàn thuyền đang nối đuôi nhau khuất dần bóng. Đó cũng là lúc bình minh trên quê hương tôi đã dần tắt. Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm dã bắt đầu len lỏi vào trong những giặng dừa len lỏi chiếu qua những hạt cát trên biển. Những hạt cát được nhuốm một sắc ánh vàng trông chúng thật tuyệt. Chỉ một lúc sau đó những tia nắng đã chiếu những ánh nắng xuống biển, nhìn những tia nắng rọi xuống mặt biển cản giác như những ánh bạc lung linh. Sau đó tôi và chị cùng nhau đi xuống ven biển nhặt những viên san hô lấp lánh ánh bạc trông thật tuyệt. Gần đó là tiếng mấy bác đang đi thu gom rác xung quanh biển để làm sạch môi trương. Tôi và chị nán lai thêm chút nữa để giúp các bác làm sạch bờ biển. Công việc này làm tôi thấy rất có ý nghĩa.

Cuối cùng tôi và chị cũng buộc phải ra về dù ai cũng muốn nán lại thêm chút nữa nhưng lúc này đã gần trưa chúng tôi rảo bước chân nhanh nhẹn về nhà. Lần sau tôi sẽ đưa các bạn đến để cùng nhau làm sạch môi trường biển để mỗi buổi sáng trên quê hương sẽ luôn trong lành với những hương vị chỉ của riêng.

***

Bài số 3: Cảnh biển vào buổi sáng sớm như bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ

Trời còn sớm không khí vẫn còn vương cái se se lạnh, gió khẽ lay động hàng phi lao, những giọt sương đêm vẫn còn đọng trên kẽ lá. Trước mặt em là cả một vùng trời nước mênh mông xanh thẳm của biển cả. Phóng tầm mắt ra xa, mặt biển mang trọn một màu lam biếc. Những tiếng sóng biển rì rào nghe như bài ca bất tận ca ngợi sự bao la, giàu có của lòng đại dương. Từng đợt sóng bạc đầu gối nhau đùa giỡn như những dải lụa mềm mại, sự va chạm ấy tạo nên những âm thanh, những khúc hát du dương.

Mặt trời như một quả cầu lửa vĩ đại từ từ đội biển nhô dần lên thoát ra khỏi chân trời nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, chào đón một ngày mới. Những tia nắng vàng được ban phát đi khắp nơi làm tan chảy cái lạnh, bờ cát trắng được tô hồng, những khuôn mặt rạng ngời của mọi người đi tập thể dục và ngắm ánh bình minh tạo nên bức tranh sinh động dần chuyển mình theo ánh nắng. Nắng vỡ òa trong gió nâng cả bầu trời lên cao. Nắng nhảy nhót trên sóng nước hòa cùng bài ca bất tận của thiên nhiên. Bãi cát sau một đêm uống sương bây giờ trở nên ướt át màu nâu sẫm. Phải chăng vì lưu luyến những người con yêu dấu của quê hương, cát đã lưu giữ, in hình những đôi bàn chân trần của ai đó đã qua. Những hạt cát ngái ngủ bị sóng đánh thức nó giật mình chuyển động nhẹ rồi vươn vai thức dậy. Những hạt cát nhỏ li ti vàng óng như kim sa được xây thành một lâu đài lung linh, lộng lẫy. Vừng đông đã thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa rất đẹp. Màu xanh của trời, màu xanh lam của nước hòa lẫn với màu sắc của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển. Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ!

***

Bài số 4: Tả cảnh biển buổi sáng sớm

Sáng hôm nay, nhân dịp cuối tuần, em đã dậy sớm, và đạp xe ra bãi biển ở cạnh thành phố. Để được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp ấy, em đã đi từ khi trời còn nhá nhem tối. Tuy vất vả, nhưng cảnh đẹp của bãi biển buổi sáng đã khiến em phải choáng ngợp và quên đi mọi mệt mỏi.

Lúc em đến nơi, trời chỉ vừa hửng sáng, cảnh vật vẫn còn chìm trong lớp áo của màn đêm. Nhìn xung quanh, là những vệt cắt đen chiếu lên nền trời. Em mường tượng ra đâu là lối đi, đâu là hàng dừa, đâu là bờ cát để tiến gần về phía bờ biển. Không khi lúc này thật yên tĩnh. Nó khiến các giác quan khác của em trở nên thật tinh nhạy. Em cảm giác rõ ràng lớp cát ẩm ướt vì thấm đẫm sương đêm dưới bàn chân mình. Cảm nhận rõ những làn gió lạnh lẽo lướt qua làn da. Và nghe rõ từng đợt sóng dồn dập xô vào bờ đến ồn ào.

Khi em tiến về sát mặt biển, cũng là lúc, mặt trời dần dần nhô lên. Từ phía đằng xa, một vật thể khổng lồ đỏ rực từ từ nhô lên. Nó rải lên vạn vật một lớp ánh sáng màu đỏ cam. Từ hàng dừa, bãi cát, mặt biển và cả em. Tất cả tắm mình trong thứ ánh sáng huyền diệu ấy để quên đi sự lạnh lẽo của đêm đen. Và như một nghi thức trang trọng để đón chào ngày mới, những chú sóng nghịch ngợm, thôi đuổi nhau dồn dập vào bờ. Chúng trở nên từ tốn, chậm rãi như một điệu duyệt binh. Và rồi, mặt trời càng lúc càng lên cao, trời cũng ngày càng sáng rõ. Thứ ánh sáng màu đỏ cam lúc nãy cũng chuyển mình dần thành trắng trong, lúc này đây, cảnh vật hiện lên rõ ràng trước mắt em. Trên cao kia là bầu trời cao vời vợi, trong xanh như bình thủy tinh của bà. Phía sau kia, là hàng dừa cao vút, tàu lá xanh mơn mởn, vẫy vùng trong gió. Dưới chân em là lớp cát vàng ruộm, đã được hong khô bởi gió và tia nắng ngày mới. Dòng nước biển trong xanh, từng cơn sóng xô vào bờ nổi bọt trắng xóa. Từ xa xa, những chú chim chăm chỉ đã bắt đầu ra khơi bắt cá. Thế là một ngày mới lại bắt đầu trên bãi biển.

Em cứ ngẩn ngơ mãi trước vẻ đẹp tuyệt vời của bãi biển mà quên cả đi về. Mãi đến khi ánh nắng trở nên gay gắt, người đi đường trở nên tấp nập, em mới vội vã trở về nhà.

***

Bài số 5: Tả cảnh biển buổi sáng sớm

Biển lúc nào cũng đẹp, luôn khiến người ta nhung nhớ bởi vẻ đẹp của mình. Có những người đến với biển bởi sự mát mẻ, thoáng đãng, có những người yêu biển bởi nó cho ta sự bình yên. Tôi lại yêu biển ở những giây phút mới bắt đầu, khoảnh khắc bình minh ở trên biển.

Sinh ra và gắn bó với những vùng quê, tôi đã quá quen với những buổi bình minh mặt trời vén mình vươn lên từ ngọn tre, nhưng tôi luôn ao ước một lần có thể được nhìn thấy mặt trời lên, nhưng không phải từ đất, mà từ nước… Một buổi bình minh nơi biển cả. Và nó đã không làm tôi thất vọng.

Một phần thưởng cho thành tích học tập tốt đã đưa tôi đến biển. Ngay ngày đầu tiên, tôi đã không ngủ được, chỉ đợi đến tờ mờ sáng để ngắm bình minh. 5 giờ sáng, bầu trời đã dần chuyển màu. Có phải vì đây là biển cả nên bầu trời khi chuyển mình bỗng thấy xanh hơn, sáng hơn. Nơi kia, cuối đường chân trời, những vệt cam đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Khoảnh khắc này, tôi đã đợi lâu lắm rồi. Mặt trời như hòn than đang ửng hồng, từ từ vận động, nhô lên trong con mắt chiêm ngưỡng của tôi và biết bao người cũng đang đón bình minh như tôi. Cũng là mặt trời, nhưng sao khác với mặt trời nơi đất liền quá. Nó to, nó rực lửa. Ánh sáng của nó lan tỏa sắp không gian, lấp lánh trên làn nước lấp lánh, trên bầu trời nhuộm thắm sắc đỏ và lan ra cả những bãi cát trắng trải dài nữa. Ánh sáng, sức sống tỏa ra như nguồn năng lượng cho mọi người bừng tỉnh. Bức tranh này có vẻ khá giống với hoàng hôn ở biển nhỉ? Nhưng cảnh hoàng hôn là bức tranh của một màu buồn, sự kết thúc, còn đây là màu của hi vọng, của sự khởi đầu hoàn mĩ.

Mặt trời đã nhô nửa mình lên trên mặt nước rồi. Lúc này, trời đất đã khá sáng rõ. Bầu trời trong xanh với những áng mây lững thững trôi vì còn ngái ngủ. Phía xa chân trời, những đàn chim đã chăm chỉ làm việc cho ngày mới. Ở dưới đây, còn có một bầu trời nữa. Một bầu trời trên mặt nước, nhưng lại biết chuyển động. Những đợt sóng tinh nghịch đuổi nhau rồi vỡ òa khi vào đến vòng tay của mẹ cát. Trên mặt biển lấp lánh, một vài chú cá lại nhảy lên rồi lặn mất. Phải chăng chúng đang muốn ăn lấy ánh mặt trời. Nếu có thể, tôi cũng muốn được như thế.

Khi bình lên, cũng chính là lúc cuộc sống của con người bắt đầu. Chăm chú ngắm bình minh mà tôi còn không biết còn nhiều người đang đón bình minh như mình. Họ đi một mình, đi với bạn, với gia đình, nhưng tất cả đều rất im lặng để thưởng thức trọn vẹn khoảnh khắc kì diệu này. Sau đó, họ vui chơi, họ trò chuyện. Tôi lại thích đi dạo trên bờ biển, men theo bờ cát trắng để ngắm nhìn biển lên, ngắm nhìn những đợt sóng không dứt. Dần dần, bờ biển đông người hơn. Những người đến muộn mà lỡ mất cảnh bình minh, người đến để đi dạo, người lại muốn tắm biển vào buổi sớm. Xa xa, tôi đã nghe thấy tiếng tàu đánh cá trở về. Tiếng động cơ như đang reo vui thông báo về một chuyến đi bội thu.

Những ai đã được thưởng thức khoảnh khắc ấy hẳn không thể nào quên được. Và dù cho có đi bao nhiêu lần, có ngắm bao nhiêu lâu thì ta vẫn thấy cuốn hút và hấp dẫn lạ thường. Đó là điều kì diệu của biển.

***

Bài số 6: Tả cảnh biển buổi sáng sớm

Quê hương - hai tiếng giản dị mà thiêng liêng vô ngần. Nhắc tới quê hương là nhắc tới rặng tre xanh rì rào trong gió, là nhắc tới những cánh đồng thẳng cánh cò bay, là nhắc tới giếng nước gốc đa của những ngày hò hẹn,... Nhưng với một đứa bé ngây thơ sinh ra và lớn lên ở vùng biển cát trắng nắng vàng, có lẽ quê hương chẳng ngoài gì khác là hơi thở của biển, là âm thanh sóng vỗ xô bờ. Em gắn bó với biển và yêu hơn cả là cảnh biển lúc bình minh.

Buổi sớm thức dậy, khi ánh mặt trời còn chưa kịp chói chang, đứng trước biển như đứng trước một không gian tràn đầy sự thoải mái. Biển lúc bình minh trong lành, êm dịu biết bao! Mặt trời đang từ từ nhô lên sau rặng phi lao xanh ngút ngàn như chạm tới trời xanh. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống mặt biển khiến cả mặt biển lấp lánh như được dát vàng, dát bạc. Gió buổi sớm sẽ mơn man, lướt nhẹ trên khắp con sóng đang mải miết chơi trò đuổi bắt. Cát vàng mịn làm êm bước chân người đi tới. Đứng trước bờ cát rộng lớn, để những con sóng xô tràn vào lòng bàn chân mang đến cái mát lành của một ngày trong trẻo, tạo sự tươi mới cho một ngày mới. Phóng tầm mắt ra xa hơn một chút, em có thể thấy những cánh hải âu chập chờn đang từng đàn, từng đàn lả lướt bay. Có lẽ chúng cũng đang bắt đầu hành trình của một ngày mới vui vẻ.

Khi mặt trời to, tròn trịa nhô lên khỏi mặt biển cũng là lúc trời hửng sáng hơn, trời quang đãng và gió vẫn dìu dịu. Những đoàn thuyền đánh cá đêm khuya nay đã trở về với ắp đầy cá tôm và nụ cười hạnh phúc. Người ra đón, người trở về, người ra dạo biển, tiếng cười, tiếng nói huyên náo cả một khoảng trời. Biển bỗng ồn ào, sôi động hơn hẳn. Người dạo biển buổi sớm mỗi lúc một đông. Những bước chân chậm rãi trên cát càng mịn, những tiếng í ới gọi nhau của lũ trẻ trêu nhau té nước. Đâu đây, những bé gái chầm chậm kiếm tìm những mảnh sò, vỏ ốc vùi sâu trong cát như muốn đem về nhà hơi thở biển. Em thích cảm giác đứng trước biển mênh mông, hét thật to cho thỏa niềm yêu thích, để gió biển mát rượi hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh, lắng nghe tiếng sóng biển như âm thanh từ một cõi tuổi thơ vọng về khiến em xốn xang.

Ngày tháng trôi đi, con người thêm bận rộn với những nghĩ suy, bộn bề với những công việc khác nhau, em không còn thường xuyên ra biển ngắm bình minh mỗi ngày nữa. Nhưng biển lúc bình minh vẫn đẹp lắm, vẫn mãi lưu giữ ấn tượng khó phai trong em. Sau này, dù có rời xa mảnh đất đầy cát đầy sóng này, em vẫn nhớ biển quê hương, vẫn mãi khát khao cảm giác yên bình khi đứng trước biển lúc bình minh.

***

Bài số 7: Tả cảnh biển Vũng Tàu buổi sáng sớm

Chuyến đi nghỉ ở biển Vũng Tàu cùng với bố đã để lại trong em nhiều ấn tượng đẹp.

Mùa hè năm vừa rồi là một mùa hè có nhiều thú vị. Bố cùng em từ Sài Gòn đến Vũng Tàu trong thời gian ba tiếng đồng hồ. Xe khởi hành vào lúc bốn giờ nên bảy giờ sáng em và bố đã có mặt tại đây.

Đúng là:

Khi ra biển mới thấy biển đẹp

Khi ngắm biển, mới thấy biển hiền.

Vào một buổi sáng mùa hè mát mẻ, em được ngắm biển. Ôi! Biển tuyệt đẹp. Phải chăng cái đẹp ấy là do tạo hoá ban tặng cho con người.

Ánh mặt trời chiếu nghiêng lên những gợn sóng nhấp nhô dang xô vào bờ trông như những núi vàng nho nhỏ, vừa rực rỡ vừa sâu thẳm, ông mặt trời đỏ hồng như lòng quả trứng gà. Biển đầy sức sống, ào dậy với niềm tin mãnh liệt đón chào ngày mới. Phía tít trời xa, biển như một dải lụa đào rực rỡ. Nhưng lùi dần về phía bờ biển là một dải băng vĩ đại tô nhuộm bởi một màu xanh biếc.

Mặt trời càng lên cao, nước biển càng lóng lánh.

Biển lộng lẫy trong bộ áo vàng rực rỡ. Muôn vàn hạt bụi li ti nhảy nhót trên đầu ngọn sóng. Dưới ánh nắng, bãi cát vàng rực lên. Hai cha con bước đi trên cát. Bóng cha em cao dài lênh khênh, bóng em thì tròn hắc nịch. Thật thích thú biết bao! Cha dắt em đi trong nắng mai hồng. Trong các kẽ đá, tiếng nước biển va đập rì rầm như lời tâm sự. Những cánh hải âu chao liệng như muốn dang rộng đôi cánh ôm ấp lòng đại dương.

Tuy được ngắm biển trong thời gian ngắn, nhưng em đã cảm thấy biển như người bạn thân thiết gần gũi. Người bạn ấy vừa chân thật hiền hoà vừa chia sẻ những nỗi niềm tâm tư vui buồn với em. Phong cảnh ở đây thật hữu tình. Nhìn ra xa có núi lớn, núi nhỏ tô điểm thêm cho sắc màu của biển

Em đã say với biển, say với những cảm giác khoan khoái, dễ chịu mà biển đã đem lại cho em. Nếu có dịp, em sẽ về lại với biển, với quê hương Vũng Tàu yêu dấu.

***

Bài số 8: Tả cảnh biển Vũng Tàu buổi sáng sớm

Thiên nhiên tạo hóa đã ban phát cho nhân loại vô vàn điều kì thú bí ẩn và những tài nguyên quý giá. Biển là một trong những điều kì diệu mà con người có được từ bà mẹ thiên nhiên ấy. Khi ngắm biển khiến lòng ta thấy bình yên, nhất là cảnh biển lúc bình minh.

Vào dịp hè năm ngoái,em cùng gia đình đi biển nghỉ mát, ngay buổi tối đầu tiên ở khách sạn, em đã đi ngủ từ sớm đẻ sáng mai thức dậy háo hức đón bình minh trên biển. Biển buổi sớm thật đẹp, yên bình. Không gian tờ mờ chưa sáng rõ thì cuối chân trời đã hửng lên một vầng dương. Mặt trời sắp lên,bình minh rồi. Mặt biển bấy giờ như được tráng bạc vậy, vài cơn gió sớm mang theo hơi lạnh và hơi muối cuốn lấy làm cơ thể con người ta thật sảng khoái và thoải mái vô cùng.Những cơn gió thổi ngày một to làm rung động những tán dừa xanh tươi bên bờ cát trắng, chúng như đang vấy chào những vị khách du lịch đến đây. Mặt trời bắt đầu lắp ló phía xa, tỏa ra một vệt hồng thắm hòa cùng màu xanh của nước biển thật đẹp mắt. Như một điều kì diệu của tạo hóa, mặt trời lên to tròn rực rỡ từ từ nhô lên khỏi đáy đại dương oai hùng tỏa những ánh sáng làm mặt biển như dát vàng lấp lánh lấp lánh. Khi vùng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa những đám mây trắng chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật, mặt biển lóe sáng. Cảnh biển lúc bấy giờ như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Mọi người trên bờ biển nằm ngắm bình minh, có nhiều người tắm biển vui đùa buổi sớm .Những con sóng bạc đầu ào ào xô vào bờ cát tung bọt trắng xóa như trêu đùa cùng con người. Người ta mải vui đùa, mải chơi với từng đợt sóng ngọn gió mà ít ai để ý tiếng rì rào từ một nơi nào đó hòa chung tạo nên một bài ca bất tận vang mãi tận chân trời, ngợi ca vẻ đẹp của bình minh.

Khi kỉ nghỉ kết thúc cũng là lúc em trở lại nhịp sống thường ngày, nhưng những kỉ niểm về biển vẫn còn in đậm trong tâm trí em và nhất là cảnh bình minh tren biển, mang đến cho tâm hồn một cảm giác bình yên.

***

Bài số 9: Tả cảnh biển Vũng Tàu buổi sáng sớm

Khắp giải đất hình chữ S, đâu đâu cũng có những cảnh đẹp, những danh lam thắng cảnh tuyệt mĩ. Nhưng đối với em, biển vẫn là mang một vẻ đẹp khác biệt mà hoàn hảo của thiên nhiên tạo hóa. Nhất là cảnh biển lúc bình minh, một khởi đầu tươi đẹp của ngày mới.

Buổi sáng,em thức dậy từ sớm, rời khách sạn ra bờ biển để chiêm ngưỡng cảnh bình minh. Không khí buổi sáng trong lành mát mẻ với từng con gió thổi từ biển cả vào đất liền. Mặt biển như một tấm gương tráng bạc phản chiếu cả bầu trời chưa sáng hẳn. Những cây phi lao ven bờ vẫy những tán cây trước gió như gọi mờ khách du lịch. Những đợt sóng bắt đầu vỗ ào ào vào bờ cát mịn tao thành bọt tung lên trắng xóa còn trời vẫn tĩnh lặng. Phía xa chân trời xuất hiển một vệt hồng kéo dài tít tắm cắt ngang màu nước xanh của biển khơi tạo nên một bức tranh hài hòa tuyệt đẹp về màu sắc. Dần dần, mặt trời thức dậy từ từ nhô lên khỏi mặt biển to tròn rực rỡ sắc hồng như khoác tấm áo bào choáng ngợp, oai vệ tỏa ánh sáng khắp mọi nơi, bao phủ lên vạn vật. Những rặng cây, những cái ô đủ màu sắc cắm dọc bờ cát, những chiếc thuyền phía khơi xa cùng con người đang tắm đẫm trong sắc hồng của bình minh, mặt biển lấp lánh như được dát bụi vàng. Biển đã thức dậy hoàn toàn, càng lúc càng xanh, những con sóng vỗ thêm mạnh như đuổi theo những vị khách tắm biển đang chạy vào bờ. Người ta cũng tụ tập đông đúc để tắm biển, reo lên khi gặp những đợt sóng cao quá đầu rồi nhảy lên đầy phấn khích .Biển giờ đây trở nên sôi động, không còn trầm lặng vì thiếu bóng con người. Trời cáng lúc càng nắng, biển càng sống động màu xanh hòa cùn màu nắng và sự cuồng nhiệt của con người tạo nên một bầu không khí khỏe khoắn của mùa hè.

Chuyến nghỉ mát kết thúc trong sự luyến tiếc của em nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết và nó để lại trong em nhiều dư ba về vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước mình. Em rất yêu biển và thích ngắm bình minh vào mỗi dịp được đi nghỉ mát mùa hè. Nó đẹp vô cùng, một vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên tạo hóa làm đắm say lòng người.

***

Bài số 10: Tả cảnh biển Vũng Tàu buổi sáng sớm

Một trong những kỳ nghỉ thú vị nhất của em là được ra biển ngắm vẻ đẹp của biển vào buổi bình minh mỗi buổi sáng sớm.

Trời còn sớm không khí vẫn còn vương cái se se lạnh, gió khẽ lay động hàng phi lao, những giọt sương đêm vẫn còn đọng trên kẽ lá. Trước mặt em là cả một vùng trời nước mênh mông xanh thẳm của biển cả. Phóng tầm mắt ra xa, mặt biển mang trọn một màu lam biếc. Những tiếng sóng biển rì rào nghe như bài ca bất tận ca ngợi sự bao la, giàu có của lòng đại dương. Từng đợt sóng bạc đầu gối nhau đùa giỡn như những dải lụa mềm mại, sự va chạm ấy tạo nên những âm thanh, những khúc hát du dương.

Mặt trời như một quả cầu lửa vĩ đại từ từ đội biển nhô dần lên thoát ra khỏi chân trời nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, chào đón một ngày mới. Những tia nắng vàng được ban phát đi khắp nơi làm tan chảy cái lạnh, bờ cát trắng được tô hồng, những khuôn mặt rạng ngời của mọi người đi tập thể dục và ngắm ánh bình minh tạo nên bức tranh sinh động dần chuyển mình theo ánh nắng. Nắng vỡ òa trong gió nâng cả bầu trời lên cao. Nắng nhảy nhót trên sóng nước hòa cùng bài ca bất tận của thiên nhiên. Bãi cát sau một đêm uống sương bây giờ trở nên ướt át màu nâu sẫm. Phải chăng vì lưu luyến những người con yêu dấu của quê hương, cát đã lưu giữ, in hình những đôi bàn chân trần của ai đó đã qua. Những hạt cát ngái ngủ bị sóng đánh thức nó giật mình chuyển động nhẹ rồi vươn vai thức dậy. Những hạt cát nhỏ li ti vàng óng như kim sa được xây thành một lâu đài lung linh, lộng lẫy. Vừng đông đã thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa rất đẹp. Màu xanh của trời, màu xanh lam của nước hòa lẫn với màu sắc của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển. Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ!

Trong ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh, những tiếng nói, tiếng cười vang rộn cả bãi biển, tiếng xôn xao bàn luận về chuyện bác chài đánh cá, về những con thuyền ra khơi. Ngoài xa xa, sóng trở nên phẳng lặng nằm im. Phải chăng nó cũng đang chạnh lòng buồn bã vì không được đùa giỡn với con thuyền. Những con sóng như hiểu được nỗi buồn đó bắt đầu trở lại sau khi đã rút ra xa thì nhường chỗ cho những làn sóng khác lan vào bờ để một lần nữa ca lên bản nhạc muôn thuở của biển khơi. Đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc ra khơi. Bỗng tháp thoáng những con thuyền giữa muôn ngàn sóng nước làm náo nức, xôn xao cả mặt biển. Những cánh buồm vút cao thon thả nhìn xa chẳng khác gì những con chim cổ trắng đang rướn cao như muốn cất tiếng hót. Chúng được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. Mọi người dắt tay nhau dạo trên bãi biển, nói chuyện vui vẻ với khuôn mặt rạng ngời, nở một nụ cười tươi tắn.

Những ngày nghỉ trôi qua thật nhanh chóng nhưng cảnh bình minh trên biển luôn mãi mãi in sâu vào tâm trí em, vẻ đẹp tự nhiên của biển, vẻ đẹp kiêu kì muôn màu muôn sắc ấy nhờ mây, trời, ánh sáng tạo nên. Trong mắt tôi, buổi bình minh trên biển trở nên thật hài hòa, lung linh. Trước biển mênh mông tôi chỉ là một sinh linh nhỏ bé. Những làn sóng và bờ cát trên biển trở thành tri kỷ thì với tôi biển như một thiên thần xinh đẹp.

***

Bài số 11: Tả cảnh biển vào buổi sáng sớm

Đối với em, biển là một cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời nhất. Đứng trước biển, em cảm giác mình thật nhẹ nhàng và thư giãn. Thế nhưng, khoảnh khắc mà biển đẹp nhất, có lẽ chính là những buổi bình minh.

Vào lúc sáng sớm, khi mà màn đêm đen vẫn còn vấn vương trên tán lá dừa. Thì mặt trời đột ngột xuất hiện, nhô lên từ lòng biển. Nó tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực, sáng chói, nỗ lực xua tan đi bóng tối. Dưới thứ ánh sáng kì diệu ấy, cả mặt biển như một tấm gương, lóng lánh màu đỏ rực. Những đợt sóng lúc này vẫn còn mạnh và dồn dập lắm, khiến những mảng gương cứ thế mà vỡ ra rồi lại hợp lại. Cùng với đó, là thứ âm thanh nhịp nhàng, đều đặn, rì rào của sóng biển. Đó là bản nhạc của mẹ thiên nhiên đang cố đánh thức mọi người vào buổi sáng sớm. Đằng xa, những hàng dừa cao vút cũng vùng vẫy những cánh tay dài để đón chào bình minh tới.

Càng lúc, mặt trời càng lên cao hơn, ánh sáng trở nên rõ ràng hơn. Từ trong bóng tối, vạn vật bước ra hiện rõ hình dáng của mình. Cùng với đó, là một màn sương mỏng nhẹ vắt vẻo lưng chừng. Màn sương ấy mang theo hơi muối biển, làm cho cảnh vật mơ màng và lãng mạn hơn. Nhưng chỉ chốc lát sau, mặt trời ngày càng thêm sáng rỡ, thổi tan đi sương mù, đem ánh nắng mềm ấm về cho mặt đất. Cây cối sung sướng dãn cành lá đón nhận nắng mai, những đợt sóng cũng nhẹ nhàng và dịu êm hơn. Trên cao, bầu trời trong xanh đã hiện rõ dưới ánh nắng. Những chú chim hải âu lại chao lượn trên nền trời xa, chuẩn bị một ngày mới. Trên bờ cát, lục tục những người đến ngắm bình minh, tập thể dục, đi dạo… Mỗi người một tư thế, một mục đích, nhưng ai cũng say mê trước vẻ đẹp diệu kì này.

Cứ như thế, một ngày mới lại bắt đầu trên bãi biển tuyệt đẹp này. Em luôn cảm thấy hạnh phúc và thư giãn khi được ngắm nhìn cảnh đẹp ấy.

Dù thời gian trôi qua, có những thứ có nhiều thay đổi, thì bãi biển này vẫn giữ vẹn nguyên vẻ đẹp giản đơn, hấp dẫn như thế.

***

Bài số 12: Tả cảnh biển vào buổi sáng sớm

Mỗi người đều có một quê hương, một nơi chôn rau cắt rốn của riêng mình. Hình ảnh về quê hương sẽ là những hình ảnh mà dù mãi sau này chúng ta có đi xa tới đâu, được chiêm ngưỡng bao nhiêu cảnh đẹp thì hình ảnh thân thuộc của quê hương vẫn in dấu trong lòng mỗi người. Có thể với bạn, đó là những cánh đồng trù phú trải dài, hay là dòng sông êm đềm. Còn với em, đó chính là bãi biển xanh bao la - nét đẹp đặc trưng của vùng biển Việt Nam

Em sinh ra và lớn lên ở vùng biển. Nơi ấy quanh năm tràn ngập hương muối và gió biển. Hàng năm có rất nhiều khách du lịch đến tham quan và nghỉ mát tại đây. Bãi cát trắng trải dài cùng nước biển xanh chính là điểm thu hút khách du lịch. Mỗi buổi sớm, những đoàn thuyền đánh cá sau một đêm dài lênh đênh ngoài biển xa trở về, mang theo những chú cá còn tươi, còn đang giãy mạnh về bán. Phiên chợ hải sản nhỏ ngay tại trên thuyền được tổ chức mỗi ngày trên bờ biển.

Không chỉ vậy, nếu ra biển vào lúc còn sớm là có thể nhìn thấy cảnh mặt trời mọc trên biển. Đó là cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ và ấn tượng. Mặt trời tròn to như lòng đỏ quả trứng gà, dần dần xuất hiện nơi chân trời. Mặt nước như được nhuộm một màu cam rực rỡ, khiến người khác cảm giác như biển chính là căn nhà của mặt trời, để nó trở về nghỉ ngơi sau một ngày vất vả vậy. Từng con sóng nhỏ lăn tăn dạt vào bờ, mang theo những vỏ sò nhỏ để lại trên mặt cát trắng.

Mỗi sáng chủ nhật được nghỉ là em lại cùng đám trẻ hàng xóm ra thi nhau nhặt những vỏ sò đẹp để về làm thành những chiếc vòng tay đặc biệt. Chiều về, những cơn gió biển thổi tới làm đung đưa tán lá của hàng dừa trên bãi cát, âm thanh xào xạc cùng tiếng sóng biển khiến lòng em nhẹ nhõm đến lạ. Chỉ có mùa hè thì biển nơi em mới đông vui và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tiếng nói cười, tiếng nhạc, tiếng sóng, tất cả như cùng hòa nhịp, tấu lên bản hòa ca mùa hè sôi động.

Đến những mùa khác, em lại có cảm giác biển như thu mình lại và cô đơn vô cùng. Những con sóng cũng chẳng còn mạnh như những ngày hè nắng chói, cơn gió cũng không còn nhẹ thoảng hương muối biển... Nhưng dù là mùa nào, em cũng đều yêu bờ biển này - nơi đã dành cho em rất nhiều những kỉ niệm đẹp tuổi ấu thơ, mang lại vẻ đẹp cho quê hương em.

Thời gian qua đi, sau này, dù lớn lên, đi nơi xa nhưng em vẫn sẽ không thể nào xóa được hình ảnh bãi biển ấy khỏi tâm trí. Với em, dù có đi qua bao bãi biển khác trên thế giới, bãi biển quê em vẫn là đẹp nhất.

***

Bài số 13: Tả cảnh biển vào buổi sáng sớm

Hè vừa rồi, em cùng gia đình đã có dịp đến thăm thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp. Em thật sự ấn tượng bởi quang cảnh biển nơi đây. Đường bờ biển đẹp và dài, em còn vô cùng thích thú khi lần đầu tiên được ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển.

Để được chứng kiến thời khắc đó, em đã háo hức dậy từ sáng sớm để đi ra bãi biển. Biển lúc này khá vắng người, tiếng sóng vỗ ì oạp từ xa dội lại, nghe như một bản trường ca bất tận của đại dương. Cát dưới chân em mềm và mát lạnh vì chưa bị ánh nắng mặt trời hun nóng. Ở xa xa, phía đường chân trời, em đã nhìn thấy ông mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ đang dần dần nhô lên từ trong lòng biển khơi. Bầu trời buổi sáng trong xanh vời vợi, trong vắt không một gợn mây. Vài chú chim hải âu đang dang sải cánh rộng, thi thoảng lại lướt trên mặt sóng, hy vọng có thể kiếm được vài chú cá béo múp.

Khi mặt trời đã nhô lên khỏi mặt biển, ánh sáng rực rỡ bổng làm sáng bừng cả không gian. Nước biển trong xanh phía dưới được phản chiếu qua ánh nắng vàng nhạt trở nên biêng biếc hồng. Dưới làn nước mát, vài chú cá đang tung tăng bơi lội, em tưởng như chúng cũng đang đón chờ một trong những khoảnh khắc kì diệu nhất của tạo hóa. Mặt trời càng lên cao, bầu trời dường như cũng rộng mở hơn. Ánh nắng lúc này mới chỉ đủ để làm cho cảnh vật rõ nét hơn một chút. Xa xa, những cây dừa cũng đang vươn cánh tay dài, rộng của mình để đón thứ ánh nắng tinh khôi đầu tiên của ngày mới. Vào lúc ấy, em có cảm giác như thời gian đang ngừng lại, tất cả chỉ có mặt trời và biển cả vẫn đang cuộn sóng dữ dội phía dưới. Không khí của buổi sớm mai mới trong lành và mát mẻ làm sao. Ngọn gió thổi từ biển tới còn mang theo cái vị mặn mòi của biển cả, thấm đẫm vào trong từng làn da thớ thịt. Cảm giác ấy khiến cho tâm hồn em thêm thư thái, tất cả mọi bộn bề, lo toan của cuộc sống thường ngày đã tan biến hết, nhưỡng chỗ cho sự bình yêu đến lạ kì.

Trên bờ cát, các bác ngư dân đã sẵn sàng dong thuyền ra khơi, bắt đầu một chuyến làm ăn mới. Tiếng cười đùa, trò chuyện của họ làm huyên náo cả một góc, mang theo hy vọng về một chuyến đi thuận buồm xuôi gió, thắng lợi trở về. Bức tranh ngày mới bỗng sống động hẳn lên vì có thêm sự xuất hiện của con người.

Cảnh mặt trời mọc trên biển đẹp như một bức tranh sơn mài mà người nghệ sĩ chính là mẹ thiên nhiên vĩ đại. Khung cảnh ấy đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong tâm trí em, trở thành một kỉ niệm không bao giờ có thể quên.

***

Bài số 14Miêu tả cảnh biển Sầm Sơn

Kết thúc năm học lớp năm, với thành tích học tập tốt, em đã được bố mẹ thưởng cho một chuyến đi đến bãi biển Sầm Sơn. Đó là một cảnh đẹp em không thể nào quên được.

Sầm Sơn là khu nghỉ mát nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa. Nằm kề ngay bờ biển là khu nhà nghỉ, khách sạn rất khang trang. Nhưng điều tạo ấn tượng lớn nhất của phần đất liền này là không khí trong lành, thoáng đãng. Những đường phố rất to rộng, sạch sẽ nằm hiền hòa dưới những bóng dừa, những bóng sấu rợp mát. Buổi tối đi xích lô dạo qua những đường phố này thật là tuyệt. Gió mát và không khí trong lành khiến la thấy dễ chịu vô cùng.

Nhưng quà tặng lớn nhất mà thiên nhiên ban tăng cho Sầm Sơn chính là bãi biển tuyêt đẹp nơi này. Từ bờ biển nhìn ra, khu bãi tắm giống như một đường cong xanh mềm mại. Lại gần thấy nước biển rất xanh và sạch. Sóng biển hiền hòa vỗ vào bờ như ru ngủ những hàng dừa. Tắm biển Sầm Sơn điều thú vị nhất là được những con sóng mạnh mẽ, trong lành đẩy lên rồi hạ xuống như đùa giỡn với ta. Nếu muốn được ngắm nhìn toàn cảnh bờ biển, ta có thể đi ca nô ra xa bờ một chút. Ca nô rẽ nước tạo thành những vệt trắng như tuyết. Trên ca nô, ta được ngắm nhìn một bên là bờ biển đông vui nhộn nhịp một bên là nước biển mênh mông xanh trong rất tuyệt vời.

Đặc biệt, tuy gọi là biển nhưng ở Sầm Sơn ta vừa có thể thưởng thức cảm giác mênh mang của biển cả, vừa có thể cảm nhận sự hùng vĩ của núi non. Nhìn về phía đông, ta thấy một vùng phi lao xanh rờn. Sóng nước tạo những bụi nước li ti bao phủ vùng cây khiến nhìn từ xa ta có cảm giác đó là vùng tiên cảnh nào. Đi lại gần, ta mới biết đó là rừng phi lao lao xao đón gió quanh năm mà người dân nơi đây trồng để chắn gió. Đi về phía Tây, ta lại bắt gặp núi Cô Tiên khá hùng vĩ. Đứng dưới chân núi, nhìn trước mắt ta thấy biển vỗ rì rào, đằng sau lưng lại có vách núi dựng đứng hiểm trở.

Mấy ngày ở Sầm Sơn, được thưởng thức vẻ đẹp của cảnh đẹp kì thú này càng khiến em thấy tự hào về đất nước Việt Nam giàu đẹp, trù phú của mình.

***

Bài số 15Tả cảnh biển nha Trang

Mùa hè năm ngoái, trong chuyến đi nghỉ mát ở Nha Trang cùng gia đình, em đã được thưởng thức những vẻ đẹp diệu kì của biển.

Thành phố Nha Trang trước mặt là biển, sau lưng là núi nên phong cảnh đẹp vô cùng! Bãi biển Nha Trang được xếp loại là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Lúc chiếc xe chở du khách còn đang bon bon trên đường, em đã nhận ra làn gió mát mang hương vị mặn mà của biển. Có ai đó reo lên mừng rỡ: Biển kìa! Nhìn ra phía chân trời, em chỉ thấy một vệt xanh mờ mờ xa tít. Đến lúc xe dừng lại thì mặt biển bao la đã hiện ra trước mắt em.

Bờ biển cong cong mềm mại, thoai thoải dần xuống mép sóng. Bãi cát trắng phau, mịn màng dưới chân. Ven bờ, hàng dừa nghiêng nghiêng. Tàu dừa giống như những cánh tay dài vẫy gió. Chưa bao giờ em được nhìn thấy một vùng trời nước mênh mông nhường ấy. Phóng tầm mắt ra xa, em thấy biển có màu xanh thẫm. Nhìn xuống mặt nước gần ngay bờ cát, em lại thấy nước biển màu xanh da trời. Từng đợt, từng đợt sóng trắng nối nhau ào ạt vỗ bờ rồi lại rút ra xa, chẳng khác chi đám trẻ mê mải nô đùa không biết mệt. Mặt trời trên cao toả nắng vàng rực rỡ xuống biển xanh. Hàng ngàn người vui vẻ, ồn ào trên bãi tắm, tận hưởng không khí trong lành và làn nước mát lạnh của đại dương. Những chiếc phao nhiều màu dập dềnh trên sóng biếc.

Đến chiều, em được cha mẹ cho đi thăm các đảo bằng ca-nô. Chiếc ca-nô sơn hai màu xanh trắng, trước buồng lái cắm một lá cờ đỏ sao vàng phần phật tung bay. Bốn năm chục du khách thích thú cười vang giữa tiếng sóng xô dào dạt. Chiếc ca-nô lướt như bay, đuôi rẽ nước thành hai luồng rẻ quạt, bọt tung trắng xoá.

Khung cảnh thiên nhiên ở đảo nào cũng đẹp! Em như choáng ngợp trước một không gian toàn một màu xanh: xanh trời, xanh biển và xanh cây lá hoà quyện vào nhau, tạo nên thế giới thần tiên. Em thích nhất là khu đảo cá Trí Nguyên với những chiếc hồ nhân tạo được xây ngay trên mặt biển. Trong đó có rất nhiều loài cá quý hiếm của biển khơi: hàng chục loại cá heo, cá mập, cá kiếm, cá song, hàng trăm loại cá cảnh biển đủ màu sắc và hình thù lạ mắt khiến cho người xem mê mải. Em mua một túi bỏng ngô rồi bước xuống bậc tam cấp dẫn xuống hồ nuôi vích. Những chú rùa biển khổng lồ và hiền lành nhẹ nhàng đớp từng hạt ngô từ lòng bàn tay em rồi đủng đỉnh bơi đi.

Ngày hôm sau, đoàn du khách được đưa đi thăm Tháp Bà, bãi biển Hòn Chồng và Viện Hải dương học. Lần đầu tiên, em được tận mắt nhìn thấy những sinh vật kì lạ của đại dương. Trước khi về, em đứng cạnh bộ xương chú cá voi dài như chiếc thuyền, chụp một kiểu ảnh làm kỉ niệm.

Sau hai ngày tham quan Nha Trang, em biết thêm được bao điều mới mẻ và thú vị. Thiên nhiên xung quanh ta quả là đẹp đẽ, hấp dẫn vô cùng! Tạm biệt Nha Trang với biển xanh, cát trắng, voi những con đường vàng rực màu hoa Nữ hoàng và lồng lộng làn gió đại dương, em thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc rưng rưng khó tả. Tạm biệt nhé Nha Trang! Hẹn mùa hè sang năm, ta sẽ gặp lại nhau!

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm văn tả cảnh lớp 5:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM