Có rất nhiều câu truyện cổ tích, truyền thuyết về hoa thủy tiên, dưới đây Đọc tài liệu xin gửi tới các phụ huyng một số câu truyện thông dụng nhất để bạn có thể kể chuyện cho bé yêu của mình nhé:
Sự tích hoa Thủy tiên theo người Việt Nam kể
Ngày xưa, có một ông phú hộ sinh được 4 người con trai. Khi biết mình sắp chết, ông gọi 4 người con đến, dặn dò các con phải chia gia tài của cha làm 4 phần đều nhau. Bốn người con hứa tuân lời cha trối lại, tuy nhiên, vừa chôn cất cha xong thì 3 người con đầu dành phần gia tài nhiều hơn người em út. Họ chỉ chia cho đứa em út một mảnh đất khô cằn.
Người em út rất buồn, vừa thương nhớ cha, vừa buồn các anh xử tệ với em. Đang ngồi khóc một mình trước mảnh đất khô cằn, thì người em bỗng thấy một bà Tiên từ mặt ao gần đó hiện lên bảo:
– Này con, thôi đừng khóc nữa. Khoảng đất này của con có chứa một kho tàng, mà các anh của con không biết. Kho tàng này chứa nhiều mầm của một loại hoa quý vô giá. Mỗi năm, cứ đến mùa Xuân, thì hoa đâm chồi nẩy lộc, nở từng hàng chi chít trên đất đai của con. Con sẽ hái hoa, đem bán, rất được giá. Nhờ đó, chẳng bao lâu thì con sẽ giầu có hơn các anh.
Quả thật, đến mùa Xuân ấy, đúng như lời bà Tiên nói, mảnh đất khô cằn của người em bỗng nhiên mọc lên từng hàng hoa trắng, hương thơm ngào ngạt. Để nhớ đến ơn lành của bà Tiên, người em đặt tên cho loại hoa này là Hoa Thuỷ Tiên.
Những người thích hoa, chơi hoa, và những người nhà giầu đã thi nhau đến mua hoa Thuỷ Tiên hiếm quý, với giá rất đắt. Chẳng bao lâu, người em trở nên giầu có, nhiều tiền bạc. Rồi cứ mỗi năm Tết đến, người em út lại giầu thêm, nhờ mảnh đất nở đầy hoa thơm tươi thắm. Người em trở nên giầu hơn 3 người anh tham lam kia.
Người ta tin rằng Hoa Thuỷ Tiên mang lại tài lộc và thịnh vượng. Do vậy, mỗi dịp Tết đến, chơi hoa thuỷ tiên trở thành một tục lệ đón Xuân. Những ngày cuối năm, Thuỷ Tiên được chăm sóc để hoa nở đúng Giao Thừa, hy vọng mang đến tài lộc sung túc và may mắn trong năm mới.
Truyền thuyết hoa Thủy Tiên qua hình ảnh các vị thần Hy Lạp
Truyện kể rằng, chàng Narcissus là con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope. Chàng có một vẻ đẹp kỳ lạ hiếm thấy, vượt xa tất cả các vị Thần của Hy Lạp. Narcissus đẹp đến nỗi, nữ thần Liriope vì lo sợ vẻ đẹp ấy sẽ làm hại con trai mình, nên đã sai người giấu đi tất cả gương soi trong nhà. Nhờ đó, Narcissus mới có thể sống yên bình, và dĩ nhiên, chàng không hề hay biết gì về khuôn mặt hoàn hảo của mình.
Vẻ đẹp của Narcissus đã khiến nữ thần Echo thầm thương trộm nhớ. Nhưng mãi mãi Echo chỉ có thể yêu Narcissus trong lặng lẽ, bởi chàng luôn tỏ ra lạnh lùng lãnh đạm, chàng sẽ không bao giờ đáp lại tấm chân tình của nàng.
Một ngày Narcissus đi lang thang trong rừng, đến bên một hồ nước trong vắt. Đây là lần đầu tiên chàng soi mình xuống nước. Vẻ đẹp của chàng dưới nước – quá hoàn hảo đến nỗi – Narcissus không thể yêu ai khác ngoài hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Narcissus cúi xuống, nhưng những gì chàng cảm nhận được chỉ là làn nước lạnh buốt. Và chỉ trong tíc tắc, khuôn mặt khả ái kia đã tan ra thành từng gợn sóng nhỏ. Narcissus buồn bã, tuyệt vọng, phải chăng người ấy cũng đang chạy trốn chàng?
Đến khi các sóng nước lắng lại và khuôn mặt kia xuất hiện, Narcissus lại say sưa nhìn ngắm chính mình. Nhưng cái bóng chỉ là hư ảnh, hễ đụng vào là tan biến, nó hiển hiện ngay trước mắt mà vẫn luôn nằm ngoài tầm tay.
Ngày qua ngày, đêm nối đêm, Narcissus không hề rời đi một bước. Chàng vẫn quỳ bên hồ, đắm đuối nhìn ngắm và thì thầm bày tỏ với vị thần trong hồ – người mà chàng đã yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tình yêu ấy sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ được đáp lại.
Cho đến khi gục xuống, Narcissus vẫn không ngừng thì thầm gọi tên mình: “Narcissus… Narcissus…”. Cuối cùng, bên dòng nước chỉ còn lại một thân xác khô kiệt, cùng với âm thanh vọng từ đá núi “Narcissus… Narcissus…”. Đó chính là tiếng của nữ thần Echo (Tiếng Vọng) đang khắc khoải gọi theo chàng.
Bên hồ, nơi chàng gục xuống mọc lên một đoá hoa trắng trong như tuyết với nhụy vàng và hương thơm dịu dàng. Bông hoa này luôn cúi xuống để ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, bởi vậy những nàng tiên trong rừng đã gọi đó là hoa Thủy Tiên (Narcissus).
Sự tích hoa Thủy tiên qua thần thoại chàng Narcissus và nàng Echo
Chuyện kể rằng Narcissus là một chàng trai có sắc đẹp tuyệt trần, nhưng chàng lại mắc chứng bệnh lãnh cảm và kiêu ngạo. Chàng không yêu bất cứ ai ngòai chính bản thân mình và cho rằng chỉ có mình là người duy nhất đáng yêu. Một hôm trong khi đi săn ở trong rừng chàng đã để cho Nữ thần sông núi Echo nhìn thấy. Chóang váng trước sắc đẹp của chàng, nữ thần Echo đã phải lòng chàng ngay tức khắc. Nhưng vì lãnh cảm và kiêu ngạo, Narcissus đã khước từ tình yêu của nàng. Nàng Echo buồn rầu lui về ở ẩn, sống xa lánh mọi người, dần dần nàng trở nên tiều tụy và thân thể nàng đi đến chỗ tàn tạ và chỉ còn lại một âm thanh yếu ớt như tiếng vọng (trong tiếng Hi Lạp hay tiếng anh ngày nay: Echo có nghĩa là tiếng vọng, âm thanh).
Các nữ thần sông núi vô cùng căm giận chàng Narcissus, họ liền rủa nguyền:
- Này chàng Narcissus kiêu ngạo, chúng ta nguyền cho chàng cuối cùng cũng sẽ yêu và mắc bệnh tương tư như nàng Echo, nhưng mà cái người được chàng yêu cũng sẽ không đáp lại tình yêu của chàng!!!
Trong khi đó, Nữ Thần Tình Yêu và Sắc Đẹp cũng đã thấy hết mọi chuyện và Nữ Thần cũng vô cùng tức giận khi thấy có một kẻ được yêu mà không đáp lại tình yêu, thứ tình cảm thiêng liêng quý giá mà chính Nữ thần đã ban tặng cho con người. Thế là Nữ Thần quyết định trừng phạt Narcissus.
Một hôm vào mùa xuân, sau một buổi đi săn mệt mỏi, Narcissus liền tìm đến một con suối để nghỉ ngơi. Đây là một con suối chưa có ai đặt chân đến bao giờ, kể cả những con vật sống trong khu rừng này. Thậm chí cũng chưa có một cành cây gãy nào rơi xuống mặt nước, ngay cả những cánh hoa rừng cũng không theo gió bay mà rụng xuống nơi đây. Đó là một con suối vô cùng trong sạch, nó soi tỏ mọi vật xung quanh như một tấm gương. Và khi chàng Narcissus cuối xuống uống nước thì chàng bổng nhìn thấy hình bóng khuôn mặt và thân thể mình hiện rõ ra mồn một với tất cả vẻ đẹp của chúng dưới mặt nước trong xanh. Và bây giờ cũng chính là lúc Chàng Narcissus phải hứng chịu hình phạt của Nữ Thần Tình Yêu và Sắc Đẹp.
Chàng kinh ngạc ngắm nhìn hình bóng mình phản chiếu dưới đáy nước. Và do Nữ Thần Tình Yêu và Sắc Đẹp sai khiến, chàng lập tức phải lòng ngay chính bản thân của mình. Chằng đắm đuối quan sát hình bóng mình, chàng đưa tay ra và gọi chính bản thân mình. Rồi chàng cuối xuống sát mặt nước để hôn chính khuôn mặt mình. Nhưng đôi môi chàng chỉ cảm thấy được mặt nước lạnh lẽo trong veo. Và rồi, Chàng quên đi tất cả, chàng không rời khỏi dòng suối nửa bước và cứ thế mà ngắm bóng hình mình không biết chán. Chàng Narcissus không còn thiết ăn, thiết uống hay ngủ nghê gì nữa. Cuối cùng, Chàng đưa tay về phía bóng mình dưới nước mà tuyệt vọng kêu lên:
- Trời ơi! Ai còn co thể đau khổ hơn ta được đây? Chẳng có núi non biển cả gì cách trở, chỉ có một dải nước nhỏ hẹp này thôi mà hai ta chẳng thể nào đến được với nhau. Nào hãy lên đây với ta đi, chàng trai yêu quý của ta ơi!
Nhưng khi nhìn kĩ dưới nước thì chàng cũng phát hiện ra là chàng đang phải lòng ngay chính bản thân mình. Chàng liền thì thầm cùng với chiếc bóng mình dưới nước:
- Khốn nạn thân ta! Ta đã phải lòng ngay chính bản thân ta mất rồi. Rõ ràng mi chính là ta chứ còn ai nữa. Thôi chết rồi, ta sẽ chẳng còn sốn được bao lâu. Nhưng ta không sợ chết; chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt cuộc tình đau khổ của ta.
Thế rồi Chàng kiệt sức dần và cảm thấy cái chết đang đến gần, nhưng chàng không thể nào rời bỏ được chiếc bóng dưới nước của Chàng. Và chàng khóc. Nước mắt chàng nhỏ lã chã xuống dòng suốt tinh khiết, trong vắt làm gợn lên những vòng tròn lượn sóng và làm hình bóng của chàng tan vỡ ra từng mãnh rồi biến mất. Hỏang sợ, Narcissus vội kêu lên:
- Ôi! Chàng trai yêu qúy của ta, chàng ở đâu? Hãy quay về đi! Đừng bỏ ta! Ta không chịu được đâu, ta không thể thiếu chàng. Ít ra chàng hãy để cho ta ngắm chàng chứ!
Mặt nước trở nên yên lặng và bóng chàng lại xuất hiện. Và thế là chàng lại say sưa ngắm nhìn hình bóng của mình không biết chán. Người chàng khô héo đi như giọt sương trên cánh hoa đang bay hơi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Trong khi đó thì nàng Echo vẫn còn yêu chàng tha thiết, mặc dù nàng chỉ còn lại là tiếng vọng. Nhìn thấy chàng Narcissus đau khổ, trái tim nàng đau thắt lại.
- Khốn nạn thân ta! – Narcissus cất tiếng than.
- …thân ta…! – nàng Echo nhại theo.
Cuối cùng, Chàng Narcissus chỉ còn đủ sức nói câu cuối cùng với bóng mình dưới nước:
- Vĩnh biệt!
Và nàng Echo cũng cất giọng yếu ớt nhại lại:
- … vĩnh biệt…
Narcissus ngã gục xuống bãi cỏ xanh ven suối và trút hơi thở cuối cùng. Các nữ thần trong rừng hối hận và thương tiếc kéo đến khóc than bên xác chàng, cả Echo cũng đến. Các nữ thần đi chuẩn bị cho chàng một ngôi mô, nhưng khi quay trở lại để mang xác chàng đi chôn thì họ không tìm thấy xác chàng đâu nữa. Ở chỗ xác chàng nằm mọc lên một lòai hoa trắng rất thơm và được người đời đặt tên là hoa Narcissus, tức HOA THỦY TIÊN.