Phân tích Chiếc lá đầu tiên

Xuất bản: 08/08/2023 - Tác giả:

Phân tích Chiếc lá đầu tiên hướng dẫn phân tích tác phẩm với dàn ý chi tiết cùng những bài văn mẫu tuyển chọn phân tích bài thơ Chiếc lá đầu tiên.

Chiếc lá đầu tiên của nhà thơ Hoàn Nhuận Cầm là những kỉ niệm của tuổi học trò và cả tình yêu đầu tiên của chính tác giả. Đọc tài liệu cũng các em phân tích bài thơ để cảm nhận được cái hay trong nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

Dàn ý
Phân tích Chiếc lá đầu tiên

Cùng tham khảo 2 mẫu dàn ý dưới đây để giúp các em xác định hương triển khai bài văn phân tích của mình.

Dàn ý ngắn gọn Phân tích Chiếc lá đầu tiên

Mở bài

- Giới thiệu về tác giả, tác phẩm.

Thân bài

* Nỗi nhớ những kỉ niệm thời xưa:

- Tất cả đã xa rồi.

- Tuổi thơ ra đi cao ngạo.

- Hình ảnh “Hoa súng tím, chùm phượng hồng, tiếng ve”

* Nỗi nhớ trường lớp, bạn bè, thầy cô:

- Nghĩ đến trường lớp bàn bè thầy cô có biết bao nhiêu lời muốn nói và sự xúc động.

- Muốn hát về trường cũ.

- Nhớ lại những kỉ niệm về từng góc sân trường, về những hoạt động rộn vang tiếng cười trong lớp.

* Sự nuối tiếc về những kỉ niệm về một thời đã xa

- Xúc động khi nhắc lại những câu chuyện xa xưa.

- Thời gian cứ trôi chỉ có tóc thầy thêm bạc.

- Tiếc nuối những khoảnh khắc thanh xuân “ngủ quên, cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ, vặt hoa quả trộm”

- Những kỉ niệm với tình yêu thời học trò.

Kết bài

- Khẳng định giá trị của tác phẩm.

Dàn ý chi tiết Phân tích Chiếc lá đầu tiên

I. Mở bài

- Giới thiệu tác giả:

+ Hoàng Nhuận Cầm là cây bút trẻ trung, tươi mới trong thơ ca thời kì kháng chiến chống Mỹ.

+ Được mệnh danh là nhà thơ của học sinh, sinh viên bởi có nhiều bài thơ viết về tuổi trẻ, tình yêu với giọng điệu trẻ trung, sôi nổi.

+ Phong cách nghệ thuật: bình dị, xúc động, trẻ trung.

- Giới thiệu tác phẩm: “Chiếc lá đầu tiên” được in trong “Xúc xắc mùa thu” năm 1992. Tác phẩm được hoàn thành trong 10 năm - theo chia sẻ của tác giả (khổ đầu tiên viết năm đầu tiên tác giả vào đại học, khổ tiếp theo viết khi nhập ngũ và khổ cuối cùng ra đời vào thời điểm sau ngày 30/4/1975 khi đất nước thống nhất).

II. Thân bài

1. Khái quát về thể loại: thơ trữ tình

2. Phân tích, đánh giá về nội dung

- Dòng chảy của bài thơ là lời tự tình của một người lính trẻ vừa rời ghế nhà trường, trên đường ra trận với người yêu là cô bạn gái cùng lớp.

=> Xuất phát từ tứ thơ chiếc lá đầu tiên - chiếc lá bàng của buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai người, bài thơ ngỡ như chủ yếu viết về tình yêu lứa đôi và nỗi nhớ của họ (và đó là điều có thực) lại bỗng nhiên trở thành kỉ niệm đầy ắp về tuổi học trò và mái trường thân yêu.

a. Nỗi nhớ về nhân vật “em”

- Nghệ thuật nhân hóa: “tiếng thở” của thời gian + từ tượng thanh “rất khẽ”

- Hoa súng, cánh ve, phượng hồng => những sự vật gợi nhắc đến mùa hè và tuổi học trò. - Dòng cảm xúc của nhân vật trữ tình đang trôi về mùa hè năm ấy, mùa hè đầu tiên mà “anh” biết yêu.

- Hai câu thơ như dâng đầy nỗi nhớ da diết và sự tiếc nuối của tác giả về những năm tháng quá khứ đã trôi theo thời gian.

=> Tình yêu đầu tiên đến không báo trước, không náo động và khi ra đi cũng thật lặng lẽ nhưng lại khiến người trong cuộc không khỏi đau xót. Để rồi suốt cuộc đời còn lại, người ta đi tìm sự thơ ngây, hồn nhiên năm đó: “Anh nhớ quá! Mà chỉ lo ngoảnh lại/ Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên”.

b. Nỗi nhớ về ngôi trường cũ

- Khúc hát đầu tiên là khúc hát dành cho mái trường, nơi lớp học và sân trường chứa đựng cả khoảng trời ký ức: “Bài hát đầu xin hát về trường cũ”

- Nghệ thuật nhân hóa: “sân trường bâng khuâng” => gợi ra một khoảng không gian trường học còn vô vàn những lưu luyến.

- Câu thơ ngắt dòng với dấu gạch ngang ở giữa câu: “Sân trường đêm - Rụng xuống lá bàng đêm”.

=> Không gian tĩnh lặng bỗng xao động bởi lá bàng rơi xuống, khi lá bàng rơi cũng là khi cảm xúc của tác giả trở về khoảng thời gian năm ấy với nỗi nhớ da diết về tuổi học sinh của mình.

- Điệp từ “nỗi nhớ lặp lại 3 lần: sự dồn dập của cảm xúc ùa về.

- Đoạn hội thoại khổ thứ 5: gợi những kỷ niệm ở lớp học.

- Hình ảnh người thầy với suy tưởng về thời gian: “Trên trán thầy tóc chớ bạc thêm”:

+ Tóc thầy sẽ bạc thêm khi thời gian trôi đi, thầy lặng lẽ đưa hết lứa học sinh này đến lứa học sinh khác qua dòng sông tri thức.

+ Gửi gắm mong ước của tác giả, mong thời gian có thể ngừng lại để người thầy kính yêu không già đi, có thể mãi sống và chở những con đò sang sông.

c. Hình ảnh “chiếc lá buổi đầu tiên” ở cuối bài thơ

- Là hình ảnh mang tính tượng trưng

- Đó là tình yêu đầu, là tuổi học trò, là quãng thời gian đẹp đẽ và cũng là một con người khác của tác giả: con người của thời học trò hồn nhiên, thơ ngây.

3. Phân tích, đánh giá nghệ thuật

- Thể thơ tự do

- Ngôn ngữ tự nhiên, giàu cảm xúc.

- Sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật: nhân hóa, liệt kê, điệp ngữ, ẩn dụ,...

III. Kết bài

- Bài thơ là nỗi nhớ, những kí ức sống động và khắc khoải của tuổi học trò.

- Bài thơ như bản nhạc không có cao trào nhưng âm điệu du dương, thấm vào lòng người.

Top 6 bài văn mẫu Phân tích Chiếc lá đầu tiên

Nhằm giúp các em dễ dàng hình dung và bổ sung thêm vốn từ, cách triển khai ý trong bài văn phân tích bài thơ Chiếc lá đầu tiên. Đọc tài liệu đã tổng hợp một số bài văn mẫu dưới đây để các em tham khảo.

Phân tích Chiếc lá đầu tiên - Mẫu 1

Chiếc lá đầu tiên là tiếng lòng, là nỗi nhung nhớ đầy tinh tế về thời cắp sách tới trường của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Hành trình trở về với miền kí ức xa xôi tuổi học trò đã được nhà thơ khắc họa một cách đầy xúc cảm và chân thực. Ở đó là những niềm thương nhớ thiết tha về những kỉ niệm thân yêu mà khó có thể trở lại được nữa.

Ngay trong hai khổ thơ đầu tiên của bài, niềm tiếc nuối khoảng thời thanh xuân tươi đẹp đã được nhân vật “em” trực tiếp bộc lộ. “Em thấy không, tất cả đã xa rồi” dòng thơ mang theo sự nuối tiếc vô bờ về khoảng thời gian đã đi xa. Thời gian khoác lên mình hình dáng của con người khi “Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ”. Từ “rất khẽ” làm người đọc liên tưởng tới những bước chuyển động vô cùng nhẹ nhàng của thời gian. Dường như thời gian đang trôi qua rất nhanh. Nhanh tới mức nhân vật phải cảm thấy thật ngỡ ngàng. Một khi thời gian đã qua đi là không thể quay trở về được nữa.

Tiếp đó, những hình ảnh gắn bó tuổi học trò dần hiện lên và xuất hiện liên tục: “hoa súng tím”, “chùm phượng hồng”, “tiếng ve”, “con ve”. Có lẽ ở nhân vật trữ tình, hình ảnh bông hoa súng đem lại một cảm giác đặc biệt thích thú “Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say”. Tiếp đó, nhân vật bồi hồi nhớ về cảm giác chùm phượng hồng phút ban đầu. Khi phượng nở rộ cũng là lúc năm học dần kết thúc. Phút giây ấy được báo hiệu cùng với tiếng “ve tiên tri” - âm thanh đặc trưng của mùa hạ, mùa của chia tay mái trường. Hình tượng nhân hóa “con ve tiên tri vô tâm báo trước” đã cho thấy sự tiếc nuối đến ngỡ ngàng.

Nỗi niềm nhớ mong về mái trường ngày càng được khắc họa sâu sắc ở 3 khổ tiếp theo. Biện pháp điệp cấu trúc được sử dụng liên tiếp trong cả 3 khổ như đang nhấn mạnh vào thứ cảm xúc mãnh liệt của nhân vật trữ tình. Lớp học mang nặng tâm tình của tác giả bởi biện pháp nhân hóa “bâng khuâng màu xanh rủ”. Cụm từ “bâng khuâng” diễn tả thành công tâm trạng đầy nhớ thương ấy.

Những kỉ niệm về tuổi học trò dần hiện ra trước mắt. Khiến tấm lòng ấy không sao kể siết. Để rồi đi đến hai khổ thơ cuối, cảm xúc tiếc nuối vẫn tiếp tục được thể hiện rõ nét. “Thôi đã hết” như đang ám chỉ về sự kết thúc, không còn ngày tháng học trò dưới mái trường mến yêu. Hai dòng thơ “Em đã yêu anh, anh đã xa rồi/ Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi” đã diễn tả lên sự chia lìa, xa cách. Kết thúc, nhân vật trữ tình bày tỏ nỗi niềm nuối tiếc, nhớ nhung về những kỉ niệm lần đầu của ngày xưa. Về một thuở ban đầu lúc mới yêu “Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên”.

Bằng việc sử dụng linh hoạt các từ ngữ gợi hình gần gũi, thân thuộc cùng các biện pháp nghệ thuật độc đáo. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã khéo léo bày tỏ nỗi nhớ thiết tha, niềm trăn trở về một thời cắp sách tới trường. Đồng thời khơi gợi cho người đọc về những kỉ niệm tươi đẹp đầy trong sáng của thuở học trò. Phải nói rằng, Chiếc lá đầu tiên xứng danh là bài thơ đặc sắc trọn vẹn cả về nội dung và nghệ thuật.

Phân tích Chiếc lá đầu tiên - Mẫu 2

Trong tâm trí mỗi người, ai cũng đều có những kỉ niệm đẹp về một thời cắp sách, và với Hoàng Nhuận Cầm cũng vậy. Ông kể cho người đọc về những năm tháng học trò hồn nhiên, vui tươi ấy thông qua bài thơ Chiếc lá đầu tiên. Để rồi ở đó, ông đã cùng độc giả bước vào những ký ức kỉ niệm đã qua.

Xuyên suốt hành trình ký ức là khúc tự tình của một người lính trẻ. Anh phải xếp lại nghiên bút, tạm biệt phấn đen bảng trắng đi theo tiếng gọi của Tổ Quốc. Đó là lúc anh rời xa khoảng trời mơ mộng với mối tình đầu của mình. Và những kỷ niệm ấy được khắc họa rõ nét, đầy chân thực trong Chiếc lá cuối cùng. Từng dòng thơ là biết bao nỗi niềm nhớ nhung ùa về. Đó không chỉ là nỗi niềm của tình yêu đôi lứa, ở đó còn là hình ảnh của ngôi trường xưa.

Có lẽ tình yêu tuổi học trò đều bắt nguồn từ tình bạn. Đó là những kỉ niệm gắn bó dưới mái trường thân yêu. Những kỷ niệm ấy làm tác giả không khỏi bồi hổi. Đó là cảm giác khi đi bên “chùm phượng hồng”, là cảm giác “mê say” của một người khi ngập ngừng, bối rối. Chính những kỷ niệm ấy đã trở thành dấu ấn không thể nào phai trong lòng mỗi người.

Mùa hạ đến, mùa của “tiếng ve” râm ran, của mùa chia tay tuổi học trò. Tiếng ve mùa hạ không sâu lắng như những giai điệu buồn mà nó là những cảm xúc tươi tắn, khỏe khoắn. Và với tình yêu đầu đã không khỏi làm cho chàng thi sĩ bồi hồi, xúc động.

Những cảm xúc chứa đựng trong Chiếc lá đầu tiên là nỗi nhớ thương sâu lắng. Và dường như nỗi nhớ đã chạm tới đỉnh điểm. “Em đã yêu anh, anh đã xa rồi”. Nỗi nhớ về em khó nói thành lời, một nỗi niềm da diết. Để rồi dù đã đi xa, thời gian đã trôi đi nhưng niềm xúc cảm ấy vẫn còn khắc ghi trong lòng mỗi người.

Thông qua những dòng văn da diết, bài thơ Chiếc lá cuối cùng đã thành công dẫn dắt người đọc tới nhiều cung bậc cảm xúc của ký ức. Là những tình cảm đầu đời, là những tiếc nuối, nhớ thương quá khứ nơi mái trường thân yêu. Khiến cho dù là ai đi nữa, vẫn không khỏi bồi hồi xúc động.

Phân tích Chiếc lá đầu tiên - Mẫu 3

Mỗi lần hè sang, khi hoa phượng thắp lên đỏ một góc trời và tiếng ve ngân nga đánh thức một vùng kỷ niệm, không hiểu sao ký ức tôi lại chấp chới hiện lên những câu thơ giàu nhạc tính, tràn ngập âm thanh và sắc màu trong thi phẩm Chiếc lá đầu tiên của Hoàng Nhuận Cầm – một nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước với một hồn thơ trẻ trung, tha thiết yêu đời.

Có lẽ Chiếc lá đầu tiên cũng là tiếng lòng của tất cả chúng ta luôn hướng về một thời hoa niên mơ mộng, nơi khởi đầu cho tình yêu đi qua và bất tử trước thời gian.

Chiếc lá đầu tiên là bài thơ đằm sâu chất trữ tình hướng về kỷ niệm một thời học trò nhiều ước mơ lãng mạn. Vì thế, không gian và thời gian nghệ thuật trong thi phẩm cũng tản mạn và được cảm xúc tác giả lóe sáng với những khoảnh khắc đầy bất chợt. Đó là vẻ đẹp thánh thiện, thiêng liêng của tình yêu đầu đời.

Đó là những trò chơi tinh nghịch vô tư của tuổi dại khờ. Đó là nỗi nhớ nhung, lưu luyến buổi xa trường, xa bạn. Đó là nỗi niềm xa xót khi nhìn mái tóc thầy bạc trắng. Tất cả cảm xúc ấy cứ trong ngần, biếc xanh như chiếc lá buổi đầu tiên nơi sân trường kỷ niệm – một cảm xúc đong đầy, tha thiết, nhờ thế tiếng thơ vỡ ra dễ làm lòng ta rung cảm, bâng khuâng.

Người ta thường nói, thơ Hoàng Nhuận Cầm trong sáng hồn nhiên như chính tâm hồn của người lính trẻ ấy khi mới vào quân ngũ. Nghe “tiếng thở của thời gian rất khẽ” khi cảm nhận “tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế” và hình ảnh hoa súng tím vào trong mắt mê say trong mùa tựu trường xưa cũ đã khiến nhà thơ bồi hồi xúc động.

Hai khổ thơ đầu, theo lời tác giả, đã được viết rất nhanh, dường như chỉ cơ hồ ghi lại cảm xúc, một cảm xúc thật đẹp được thăng hoa trong sự tiếc nuối ngỡ ngàng: “Em thấy không tất cả đã xa rồi/ Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ…

Mùa hè được đánh thức qua lời “con ve tiên tri” báo trước nỗi rung động đầu đời thật đẹp và thánh thiện của đôi lứa yêu nhau. Hình ảnh thơ ở khổ thứ hai nhờ thế trong sáng đến diệu kỳ. “Tiếng ve trong veo” là cách biểu đạt giàu ấn tượng qua cái nhìn trong sáng và hồn nhiên của Hoàng Nhuận Cầm trước buổi xa trường, xa lớp.

Mạch cảm xúc bài thơ đến đây đã đạt đến đỉnh điểm của sự bâng khuâng, tiếc nuối. Quả vậy, Hoàng Nhuận Cầm đã rất “vô tâm” như tiếng ve kia cứ hồn nhiên báo trước để rồi hồn nhiên “muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu” trước nỗi niềm nhớ thương của quá khứ êm đềm luyến lưu kỷ niệm.

Hình ảnh lớp học “bâng khuâng màu xanh rủ” hiện lên thật mơ mộng và lãng mạn. Đó là vẻ đẹp của ký ức nhắc nhớ mênh mang trong nỗi niềm hoài tưởng: …Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế…

Khác với thơ của nhiều tác giả khác viết về tình yêu học trò thường sâu lắng, đắm say trong tình yêu: “Hôm nay phượng nở huy hoàng/ Nhưng tình hai đứa lỡ làng duyên nhau” (Nhất Tuấn), tác giả Chiếc lá đầu tiên lại đi sâu khắc họa cái tâm lí ngây ngô giữa anh và em, ở đó có một chút gì thật lơ đễnh.

Anh nhớ em đầu tiên khi xa lớp xa trường, em lại dành nỗi nhớ trong tim hướng về người mẹ. Rồi tình bạn tan hòa trong đó, vậy mà cứ bâng khuâng, day dứt nỗi niềm. Điệp từ “nỗi nhớ” một lần nữa nhấn mạnh tình cảm chân thành, tha thiết của nhà thơ trong buổi xa trường, luyến lưu kỷ niệm pha chút tiếc nuối bâng khuâng.

Cái hay của bài thơ Chiếc lá đầu tiên là trong ký ức hoài niệm có cả lời đối thoại được nhà thơ tái hiện thật sống động. Câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được sắm vai từ bạn bè trong lớp. Những nụ cười hồn nhiên, ngộ nghĩnh ấy đã đi theo nhà thơ vào chiến trận để rồi mỗi khi nhớ về lại day dứt khôn nguôi.

Phải nói, chính hồn thơ rất sáng trong và hồn hậu ấy mới có thể giúp Hoàng Nhuận Cầm có được những câu thơ thật đẹp soi bóng quá khứ thần tiên lấp lánh sắc phượng hồng thắm đỏ và tiếng ve thơ dại học trò.

Từ chiếc lá trên sân trường buổi đầu tiên hội ngộ đến khoảnh khắc chia xa giữa anh và em khi tiếng ve báo hiệu hè về là một khoảng cách thời gian đầy kỷ niệm. Có tình yêu chan hòa trong tình bè bạn. Có nỗi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ mẹ, nhớ thầy đồng hiện thiêng liêng, nên tất cả cứ ôm ấp, miên man tâm khảm. Một sự bâng khuâng khi anh nhận ra em yêu anh cũng là lúc anh đã xa rời và bước chân vào cuộc trường chinh cứu nước.

Hóa ra cái chung và cái riêng, tình yêu đôi lứa của tuổi học trò đã hòa chung trong tình yêu Tổ quốc. Chiếc lá đầu tiên không còn nữa trên sân trường thực tại, nhưng nó sẽ bất tử trong lòng người, trong nỗi nhớ của anh và em về cội nguồn, về những gì trân quý nhất giữa cuộc sống này.

Chiếc lá đầu tiên là một bài thơ hay, hình tượng thơ giàu sắc thái biểu cảm, chất nhạc có sức lan tỏa mạnh mẽ, mê đắm. Nhờ đó thi phẩm đã được nhiều thế hệ độc giả thuộc nằm lòng và chia sẻ qua thời gian. Hoàng Nhuận Cầm đã đi xa vào cõi huyền không vô tận, nhưng “Chiếc lá đầu tiên” của đời thơ ông vẫn mãi xanh rờn kỷ niệm, trong sáng lao xao.

Phân tích Chiếc lá đầu tiên - Mẫu 4

“Thơ là tiếng lòng” và nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã thể hiện tiếng lòng mình một cách đầy tinh tế qua bài “Chiếc lá đầu tiên”. Đọc bài thơ, độc giả được trở về với miền kí ức xa xôi của một thời cắp sách tới trường. Tác phẩm là niềm nhớ thương da diết của tác giả về kỉ niệm dưới mái trường mến yêu.

Tác phẩm được sáng tác vào năm 1971 nhưng phải đến mười năm sau mới hoàn thiện. Nỗi nhớ da diết về tuổi học trò đã qua là cảm hứng xuyên suốt, chủ đạo của tác phẩm. Nhan đề “Chiếc lá đầu tiên” là hình ảnh mang tính biểu tượng. Đó có thể là hình ảnh tượng trưng cho sự bắt đầu của một tình yêu chớm nở, cho những kỉ niệm đầu tiên. Bởi hình ảnh lúc ban đầu sẽ để lại cho con người những kỉ niệm, dấu ấn khó phai.

Ở hai khổ đầu tiên, nhân vật trữ tình bộc niềm tiếc nuối về khoảng thời gian tươi đẹp. Đồng thời, trực tiếp bày tỏ tình cảm với nhân vật “em”. Dòng thơ “Em thấy không, tất cả đã xa rồi” đã cho thấy sự nuối tiếc về quãng thời gian đã xa.

Thời gian mang dáng dấp của con người thông qua biện pháp tu từ nhân hóa “Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ”. Từ “rất khẽ” gợi liên tưởng về sự chuyển động vô cùng nhẹ của thời gian, dường như thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức nhân vật trữ tình cảm thấy ngỡ ngàng.

Thời gian không quay về, là dòng thác bất tận đổ xuống đời, bởi vậy, chủ thể trữ tình mới thấy “tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế”. Tuổi thơ chất chứa bao mộng mơ, dại khờ của ngày trẻ, một khi đã đi rồi thì nghiễm nhiên không bao giờ trở lại được nữa. Câu thơ bộc lộ sự hoài niệm, tiếc nuối của nhân vật trữ tình.

Ở những khổ thơ tiếp theo, hình ảnh gắn liền với tuổi học trò “hoa súng tím”, “chùm phượng hồng”, “tiếng ve”, “con ve” xuất hiện dày đặc. Trong đôi mắt của nhân vật trữ tình, bông hoa súng mang đến cảm giác say đắm, thích thú “Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say”. Có lẽ, tình yêu ở lứa tuổi học trò đều bắt nguồn từ tình bạn.

Nhân vật trữ tình bồi hồi nhớ về một thời “yêu dấu” đã qua, nhớ về cảm giác chùm phượng hồng phút ban đầu. Chùm phượng nở rộ cũng là lúc một năm học chuẩn bị kết thúc. Phút giây ấy còn được báo hiệu bởi tiếng “ve tiên tri”. Tiếng ve là âm thanh đặc trưng của mùa hạ, cũng là mùa chia tay mái trường, thầy cô. Biện pháp nhân hóa “con ve tiên tri vô tâm báo trước” đã cho thấy sự bàng hoàng, tiếc nuối đến ngỡ ngàng. Dòng cảm xúc của nhân vật trữ tình đang trở lại mùa hè năm ấy, về lần đầu mình biết yêu.

Nỗi nhớ về mái trường ngày càng được nhân lên, khắc sâu trong ba khổ bốn, năm, sáu. Biện pháp điệp cấu trúc “Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu” được sử dụng nhằm nhấn mạnh vào cảm xúc mãnh liệt, dâng trào của nhân vật trữ tình khi nhớ về trường cũ.

Lớp học mang nặng tâm tư, tình cảm của con người qua biện pháp nhân hóa “bâng khuâng màu xanh rủ”. Từ “bâng khuâng” đã diễn tả tâm trạng luyến tiếc, nhớ thương. Không gian tĩnh lặng của sân trường buổi đêm bị xao động bởi trái bàng rụng xuống. Khổ thơ đã thể hiện cảm xúc dâng trào của nhân vật trữ tình khi nhớ về trường cũ.

Nỗi nhớ ấy càng được bộc lộ rõ hơn trong khổ bốn. Biện pháp điệp cấu trúc “nỗi nhớ” diễn tả ấn tượng sâu đậm về kỉ niệm tuổi học trò. Đây được coi là đỉnh điểm của sự xúc động và nỗi nhớ.

Ta nhận thấy, ở khổ thơ này cũng có sự thay đổi về cách xưng hô. Khi thì chủ thể là “anh” vì muốn gửi gắm tâm tư, tình cảm với “em”. Khi thì chủ thể là “tôi” muốn chia sẻ cảm xúc với “bạn”, với tất cả mọi người, trong đó có “em”. Đại từ nhân xưng “ta”, “tôi”, “anh” thực chất vẫn là một, đó là chủ thể trữ tình trong các mối quan hệ khác nhau.

Câu hỏi tu từ “Bạn có nhớ trường nhớ lớp, nhớ tên tôi” có thể hiểu nhân vật trữ tình hỏi “bạn”, hỏi mọi người liệu có còn nhớ đến mái trường, nhớ đến mình hay không. Câu thơ đã diễn tả sâu sắc nỗi nhớ về thầy cô, bạn bè.

Ở khổ thơ thứ năm, tác giả dẫn nguyên văn lời thoại nhằm thể hiện cảm xúc theo lối gián tiếp. Ba dòng thơ đầu cho thấy sự tươi vui, đùa nghịch của tuổi học trò. Đến câu thơ cuối, nhân vật như không kìm nén được cảm xúc mà phải thốt lên : “Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao”.

Tác giả đan xen các mẩu đối thoại mang yếu tố tự sự vào mạch trữ tình, kết hợp giữa biểu cảm gián tiếp và trực tiếp khiến cho lời thơ trở nên linh hoạt và kỉ niệm cũng được khắc họa rõ nét, đáng nhớ hơn.

Đến với khổ sáu, điệp cấu trúc “Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào” và điệp từ “cứ” nhấn mạnh vào cảm xúc da diết, trào dâng của nhân vật trữ tình, đồng thời tạo nhạc điệu xao xuyến cho bài thơ. Câu thơ “Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy” diễn tả sự vận động của thời gian từ cuối đông đầu xuân sang đến hè. Khi chứng kiến người thầy của mình đã già đi theo năm tháng, chủ thể trữ tình mong tóc thầy chớ “bạc thêm”.

Cảm xúc tiếc nuối của nhân vật trữ tình về một thời đã qua được khắc họa rõ nét trong hai khổ thơ cuối cùng. Cụm từ “Thôi đã hết” ám chỉ sự kết thúc, không còn tháng ngày học tập dưới mái trường mến yêu với những trò đùa tinh nghịch “tóc trắng ngủ quên”, “cầm dao khắc lăng nhăng trên bàn ghế cũ”.

Hai câu thơ “Em đã yêu anh, anh đã xa rồi/ Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi” diễn tả sự chia lìa, xa cách. Kết thúc bài thơ, nhân vật trữ tình bày tỏ niềm thương nhớ, nuối tiếc về những kỉ niệm lần đầu, về thuở ban đầu mới yêu “Không thấy trên sân trường – chiếc lá buổi đầu tiên”.

Bằng từ ngữ giàu sức gợi hình, gợi cảm, hình ảnh gần gũi, thân thuộc cùng các biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa, điệp ngữ độc đáo, tác giả đã bày tỏ nỗi nhớ thương da diết và niềm khắc khoải khi nhớ về trường xưa, thầy cô, bạn cũ. Đồng thời, khơi gợi cho người đọc những kỉ niệm tươi đẹp, trong sáng, hồn nhiên thuở học trò.

Có thể nói, “Chiếc lá đầu tiên” được coi là tác phẩm đặc sắc về nội dung và độc đáo về nghệ thuật. Thông qua tác phẩm, người đọc thấy được tâm hồn tinh tế, sâu sắc của nhà thơ.

Phân tích Chiếc lá đầu tiên - Mẫu 5

Bài thơ Chiếc lá đầu tiên đã gợi lên trong lòng mỗi người bao nhiêu kỷ niệm của những năm tháng học trò đầy hồn nhiên và vui tươi. Để rồi khi đó nhà thơ đã bước vào mùa thu của cuộc đời nhưng vẫn nhuốm màu thời gian. Vẫn mãi còn đó cái xôn xao của những năm tháng về mùa hạ đã qua. Cùng nhau theo dõi ngay nhé!

Xuyên suốt bài thơ chính là khúc tự tình của người lính trẻ. Khi anh phải xếp nghiên bút lên đường đó cũng chính là khi anh phải tạm biệt phấn đen bảng trắng để đi theo tiếng gọi thân thương của Tổ quốc. Đó cũng chính là khi anh đã rời khoảng trời mơ mộng với mối tình đầu của mình. Và đó cũng chính là cách bài thơ Chiếc lá cuối cùng chạm vào trái tim của bao người đọc. Nó sâu sắc và lắng đọng như mang con người ta vào bản tình ca.

Ký ức về mùa hạ cũng như năm tháng học trò ấy dạt dào trong trí nhớ của nhà thơ. Nó dâng đầy một nỗi nhớ và cũng như cách nhà thơ tìm về những năm tháng của quá khứ. Để rồi đọc những vần thơ này ta cảm nhận được một sự xót xa nghẹn ngào. Bởi em đó chính là mối tình đầu và cũng chính là cảm hứng xuyên suốt trong bài thơ. Đó cũng chính là mảnh ghép về những năm tháng hoa niên đầy tươi đẹp, không quá òn ào mà cũng giản dị và sâu lắng.

Những kỷ niệm trong Chiếc lá cuối cùng như đang ùa về lấp lửng từng trang, từng trang. Để rồi đọc những câu thơ tiếp theo đa cảm nhận được nỗi lòng của người thi sĩ. Đó là tình yêu đôi lứa nhưng cũng có một phương diện khác. Đó chính là ngôi trường xưa với bao nhiêu kỷ niệm. Và đó cũng chính là lý do giải thích tại sao ban đầu nhà thơ lại đặt tên là “Trường ơi, chào nhé!”.

Em thấy không, tất cả đã xa rồi

Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ

Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế

Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

Có lẽ tình yêu ở lứa tuổi học trò đầu tiên đều bắt nguồn từ tình bạn. Đó cũng chính là những kỷ niệm gắn bó dưới mái trường đầy thân thương và vui vẻ. Những ký ức ấy làm nhà thơ không khỏi bồi hồi tiếc nuối. Đó là cảm giác đi bên chùm phượng hồng làm ai đã đánh rơi những phút giây ban đầu. Là cảm giác mê say của một con người khi ngập ngừng bối rối. Chính những kỷ niệm ấy trở thành dấu ấn mãi không quên trong lòng của mỗi con người.

Mùa hạ sẽ không còn trọn vẹn nếu thiếu đi những âm thanh ấy. Đó là tiếng ve – âm thanh đặc trưng của mùa hạ, cũng là mùa chia tay của lứa tuổi học trò đầy hồn nhiên và vui tươi. Tiếng ve của mùa hạ không giống như những giai điệu gợi tiết tấu buồn. Mà đó chính là những sự tươi tắn khỏe khoắn. Và với tình yêu đầu đời cũng đã làm chàng th sĩ không khỏi bồi hồi xúc động về những năm tháng đã qua.

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay

Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước

Con ve tiên tri vô tâm báo trước

Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu

Cái tình cảm ấy nó là tình đầu, tình yêu đầy tha thiết của đời người. Trong đó còn chứa đựng cả tình bạn, tình yêu và cũng có cả tình người. Để rồi thật khó có thể gọi thành tên nguồn cảm xúc ấy. Nó như một đi không trở lại và cũng không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Và chính câu thơ này đã gieo sâu vào ấn tượng đối với độc giả. Để rồi từng hình ảnh ấy như chạm lại những ký ức của tuổi thơ. Và mãi về sau hình ảnh vẫn đi theo nỗi nhớ bâng khuâng.

Những cảm xúc chứa đựng trong chiếc lá đầu tiên vô cùng thân thương và gần gũi. Đó chính là nỗi nhớ sâu lắng, và dường như đôi khi nỗi nhớ ấy đã chạm tới cực điểm và cảm xúc như có phần thắm lại.

Em đã yêu anh, anh đã xa rồi

Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi

Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại

Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên.

Nỗi nhớ ấy chính là sự nhớ nhung về những kỷ niệm thân thương của năm tháng học trò. Để rồi chung quanh đó vẫn dâng tràn những nguồn cảm xúc khó nói thành lời. Đọc những vần thơ này ta như chạm nhẹ vào nỗi nhớ. Đó là nỗi nhớ về em – mối tình đầu da diết, và đó cũng chính là nỗi nhớ về mẹ, về trường, về lớp và về bạn bè. Để rồi bao năm tháng ấy vẫn còn khắc ghi trong lòng của mỗi người. Và dường như đối với Hoàng Nhuận Cầm, chiếc là nào cũng chính là chiếc lá đầu tiên và mối tình nào cũng chỉ mãi là cái hồi hộp và sự xôn xao của mối tình đầu.

Phân tích Chiếc lá đầu tiên - Mẫu 6

Những kỉ niệm về tuổi học trò luôn là những kỉ niệm đẹp nhất mà ai cũng muốn quay trở lại. Cũng chính vì thế mà “Chiếc lá đầu tiên” của Hoàng Nhuận Cầm ra đời chính là tiếng lòng của tác giả muốn gửi đến những kỉ niệm thời quá khứ. Bài thơ với tám khổ thơ đã kể lại được những hoài niệm về thời học trò tươi đẹp và xúc động. Trong đó hai khổ thơ đầu là những hoài niệm đẹp đẽ của tác giả về những kỉ niệm xưa.

Em thấy không, tất cả đã xa rồi

Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ

Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế

Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay

Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước

Con ve tiên tri vô tâm báo trước

Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu

Việc xưng hô “em” ở câu đầu tiên đã cho thấy bài thơ như là lời của tác giả muốn gửi đến người mình thương. Tất cả đã xa rồi, thời gian thì không chờ đợi ai nên những năm tháng tuổi thơ kia cũng lặng lẽ mà trôi đi. Những hình ảnh về tuổi thơ cứ thế dần hiện lên trước mắt. Bông hoa súng tím khiến ta mê say. Nhắc đến những ngày hè, không thể không nhắc đến những chùm phượng hồng thắm, những tiếng ve tuy ầm ĩ, ồn ào nhưng náo nhiệt, sôi động. Vào thời đi học, chỉ cần hai thứ đó thôi đã khiến học sinh vui mừng vì đó chính là dấu hiệu báo mùa hè và kì nghỉ hè sắp tới. Cũng chính vì lý do đó mà những chú ve bị tác giả nói là vô tâm báo trước.

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu

Lời hát đầu xin hát về trường cũ

Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ

Sân trường đêm - rụng xuống trái bàng đêm

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em

Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ

Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế

Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi

“Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi

Với lại bảy chú lùn rất quấy!”

Mười chú chứ, nhìn xem, trong lớp ấy

(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)

Sau những hoài niệm về tuổi thanh xuân tươi đẹp, tác giả bắt đầu nhớ về những kỉ niệm với trường lớp, thầy cô và bạn bè. Có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều điều xúc động, lời hát đầu tiên, lời nói đầu tiên tác giả đều muốn nói về trường cũ. Nơi mà có lớp học với bức tường màu xanh quen thuộc, với sân trường rộng có bao nhiêu cây xanh, ban đêm nghe tiếng bàng rụng. Giành lời nói, lời hát cho trường cũ nhưng nỗi nhớ đầu vẫn chỉ giành cho em - mỗi tình ngây ngô thời học sinh. Câu hỏi không biết rằng liệu mọi người có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên mình không đã cho thấy sự thiết tha về nhưng người đã cùng mình trải qua thời học sinh. Câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và chú lùn vốn chả còn gì xa lạ với mỗi chúng ta, tuy nhiên, qua những câu chuyện của những cô cậu học sinh thì câu chuyện lại trở lên buồn cười hơn nhiều. Câu thơ (Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao) được đặt trong dấu ngoặc kép có thể là để giải thích cho hành động ở trên, có thể là muốn nhấn mạnh vào niềm sung sướng, hạnh phúc khi được cùng bạn bè cười đùa trong lớp học.

Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào

Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy

Mùa hoa mơ rồi đến mùa hoa phượng cháy

Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm

Thôi đã hết thời bím tóc trắng ngủ quên

Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ

Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ

Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi

Dù có kể nhiều như nào thì cũng không bao giờ hết, dù có muốn quay trở lại thì cũng không bao giờ có thể quay lại được, chính vì thế “Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào” lặp lại hai lần nhằm nhấn mạnh những kỉ niệm về một thời đã qua. Cái thời mà chỉ cần nhắc lại là xúc động, là xôn xao. Nhưng rồi thời gian vẫn trôi, chả chờ đợi ai. Mùa hoa mơ rồi lại đến mùa hoa phượng, thầy giáo đã đứng thêm bao nhiêu lớp nữa, tóc thầy bạc trắng thêm. Mong ước tóc thầy đừng bạc nữa đã cho thấy tình yêu thương và sự biết ơn của học sinh giành cho thầy giáo cũ. Và rồi sự thật phũ phàng vẫn luôn diễn ra, thời bím tóc trắng ngủ quên đã thực sự hết, thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ cũng đã không còn, thời mà những hoa quả chín, những nhành hoa thơm mà mình cùng các bạn vặt trộm cũng không bao giờ quay trở lại nữa. Tất cả những việc làm đó đều là những việc làm quen thuộc mà chắc hẳn ai trong chúng ta thời học sinh cũng đều trải qua.

Em đã yêu anh, anh đã xa rồi

Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi

Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại

Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên.

Và rồi kỉ niệm cuối cùng cùng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp chính là những kỉ niệm về mối tình đầu ngây ngô trong sáng. Tình yêu ngây ngô lấy gốc bàng làm nơi hẹn hò, trò chuyện. Mai mê đến nối không biết sau lưng mình có những chiếc lá đầu tiên đã rơi.

Bài thơ với tám khổ thơ, tuy không dài nhưng cũng không ngắn để nói ra hết được những kỉ niệm thanh xuân đã trôi đi. Dù lớn lên, có lẽ những kỉ niệm thời học sinh vẫn luôn là khoảng thời gian mà chúng ta muốn quay trở lại nhất. Bài thơ đã mang chúng ta trở lại những ngày thơ ấu cùng những kỉ niệm quý giá thời học sinh.

-/-

Hy vọng với những mẫu "Phân tích Chiếc lá đầu tiên" mà Đọc tài liệu tổng hợp giúp các em có thêm tài liệu tham khảo. Cùng với trọn bộ văn mẫu lớp 10 là những tài liệu hữu ích giúp các em học tốt Ngữ Văn 10!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM