Nghị luận xã hội về thái độ trước cái xấu

Xuất bản: 22/03/2019 - Tác giả:

[Văn mẫu lớp 12] Những bài văn nghị luận bàn về thái độ trước cái xấu, cái ác của con người hiện nay.

Đề bài: Suy nghĩ của em về thái độ trước cái xấu, cái ác của con người trong xã hội hiện nay.

***

Bài văn về thái độ im lặng đáng sợ của người tốt trước cái xấu

Cách đây không lâu, cư dân mạng truyền tay nhau một đoạn clip tại một bến xe buýt ở Hà Nội. Nhân vật trong clip là một thanh niên gầy gò, gương mặt vô cùng khắc khổ, đã bị kẻ gian lấy cắp chiếc ví. Dẫu rằng, chiếc ví ấy không hề có tiền mà chỉ có một giấy phép lái xe, nhưng giấy phép lái xe này lại là một vật vô cùng có giá trị với người thanh niên ấy nên anh ta thảm thiết nhìn ra xung quanh van nài kẻ trộm: “Cho em xin…không có tiền đâu, chỉ có bằng lái xe thôi…”. Vậy mà trước hoàn cảnh đáng thương của anh thanh niên, không ai dám lên tiếng, không ai hỏi han hay có ý giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp. Câu chuyện này để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, suy nghĩ về cách sống và thái độ ứng xử của con người trong xã hội hiện nay. Cũng bàn về vấn đề này, Martin Lutherking - nhà hoạt động nhân quyền Mĩ gốc Phi, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964, cho rằng: “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa trước lời nói và hành động của kẻ xấu mà còn cả vì sự im lặng đến đáng sợ của người tốt.”

Con người sinh ra và lớn lên, họ luôn đối diện với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều trạng thái khác nhau trong cuộc sống. Xót xa là một cảm giác đau đớn, nuối tiếc vô cùng sâu sắc. Còn im lặng tức là không có hành động hay phản ứng cụ thể trước những tình huống, sự việc đáng lẽ cần có thái độ, có phản ứng. Sự im lặng ấy trở nên đáng sợ khi nó là một biểu hiện bất thường trong cách ứng xử của con người có thể gây ra cảm giác bất an cho người khác. Thực tế, chúng ta sống trong một xã hội luôn tồn tại hai loại người: kẻ xấu là người kém đạo đức, đáng khinh ghét, có thể gây hại, mang lại những điều không hay. Lời nói và hành động của họ đều không phù hợp với các quy tắc chuẩn mực đạo đức, làm tổn thương người khác và có những tác động tiêu cực đến xã hội. Ngược lại, người tốt luôn có những biểu hiện đáng quý về tư cách đạo đức, về thái độ hành vi trong các mối quan hệ và được mọi người đánh giá cao. Như vậy, thông qua câu nói của mình, Martin Lutherking muốn gửi gắm tới người đọc một thông điệp sâu sắc: Nỗi đau đớn nuối tiếc do những lời nói và hành động của người xấu không xót xa bằng việc người tốt không có hành động thái độ hay bất kì phản ứng nào trước việc làm sai trái ấy.

Khi còn nhỏ, ta không mấy khi quan tâm đến những thứ xung quanh mình mà chỉ thường quan tâm tới chính bản thân: Hôm nay sẽ được ăn món gì, sẽ học gì, sẽ có phim hoạt hình gì, có truyện tranh gì sắp ra…Lớn lên một chút, bước vào tuổi biết nghĩ, ta thấy bạn bè quay cóp trong giờ kiểm tra trong khi chính mình phải học cật lực, ta thấy bãi gửi xe gần trường thu 3.000 đồng một chiếc xe đạp trong khi đó quy định là 2.000 đồng. Rồi ta còn thấy người ta vượt đèn đỏ, lượn lách đánh võng, thấy đám côn đồ dối trá, lừa lọc bà cụ bán nước ven đường. Chứng kiến những hành động như thế, thử hỏi ai mà không bất bình? Bởi lẽ, những hành động ấy là biểu hiện của sự thấp kém về nhận thức và ý thức, nó gây ra những tổn thất cả về vật chất và tinh thần cho mọi người và xã hội. Hơn thế nữa, sự tồn tại của những lời nói và hành động của kẻ xấu cũng là biểu hiện của sự bất ổn của xã hội ở một mức độ nhất định.

Xót xa trước hành động của người xấu là lẽ tất nhiên. Nhưng tại sao chúng ta lại xót xa hơn trước sự im lặng đến đáng sợ của người tốt? Trong suy nghĩ của mọi người, người tốt luôn có tư cách đạo đức, có khả năng và trách nhiệm trong việc thực hiện những hành vi đem lại lợi ích cho cộng đồng xã hội. Với phẩm chất vốn có ấy,  họ không thể nào không có phản ứng trước cái xấu, cái tiêu cực, những điều “chướng tai gai mắt” trong xã hội. Vậy nên, thái độ im lặng của họ chính là một biểu hiện bất thường. Sự im lặng ấy xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Họ im lặng bởi họ bất lực khi thấy phản ứng của mình không hề có hiệu quả. Họ im lặng khi cảm thấy cô độc, lạc lõng vì những việc tốt mình làm không nhận được sự ủng hộ của số đông. Chăm lo làm kinh tế khiến đời sống khá giả, nhưng mê mải quá nhiều lại đẩy người ta ra xa nhau hơn, lo cho lợi ích của mình hơn là lợi ích người khác. Có rất ít người sẽ la lên khi thấy một tên trộm đang trộm xe trên vỉa hè hay đứng ra bênh vực nạn nhân trong một vụ va chạm trên đường phố - nhất là kẻ gây sự lại là đám côn đồ, lưu manh. Người tốt im lặng khi họ mất niềm tin, khi họ thấy kết quả của những lời nói, hành động xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm lại trở thành sự coi nhẹ, chế nhạo của người khác, thậm chí còn gây ra những tổn thương không đáng có cho chính họ. Quay trở lại câu chuyện của anh thanh niên trên chuyến xe buýt không ít người cảm thấy buồn và xót xa. Xung quanh đó có rất nhiều người đang chờ xe, nhưng đáp lại lời khẩn cầu của anh thanh niên là sự im lặng. Cuối cùng người đàn ông bơ vơ đành phải bước đi với gương mặt tuyệt vọng. Rõ ràng, muốn bắt tên trộm kia không phải là chuyện khó. Tài xế đóng cửa xe lại, yêu cầu tất cả mọi người bảo quản hành lí, gọi điện cho cơ quan chức năng khám xét từng người. Nhưng sao không ai dám lên tiếng? Phải chăng chúng ta không dám bênh vực người lương thiện, phải chăng nỗi sợ hãi cái xấu, cái ác đang giết chết dần lương tâm chúng ta? Xét cho cùng, im lặng vì bất kì lí do nào đi nữa thì đó cũng là biểu hiện của sự tha hóa ở mỗi cá nhân và cho thấy dấu hiệu bất ổn của xã hội. Nói cách khác, khi người tốt im lặng là khi xã hội đang đứng trên bờ vực của sự phá sản những giá trị tinh thần.

Vậy làm thế nào để người tốt không im lặng nữa? Hãy trao quyền và khuyến khích người tốt cất lên tiếng nói của mình bằng cách lắng nghe tiếp thu ý kiến và sẵn sàng sửa đổi theo những ý kiến đóng góp đúng đắn của họ. Hãy đưa ra những chính sách bảo vệ để tránh tối đa những tổn thất mỗi khi người tốt cất tiếng nói. Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể đứng lên bảo vệ chính nghĩa, ủng hộ cái tốt điều hay, bởi có thể cá nhân ấy không đủ sức mạnh. Nhưng không có nghĩa chúng ta phải thỏa hiệp với cái xấu, cái ác. Bởi ngay cả khi không đủ sức mạnh để thay đổi nó, ta vẫn luôn có đủ quyết tâm để không đồng tình và không bị nó lôi kéo. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà những mối quan hệ với cộng đồng đã trở nên không thể thiếu. Không ai có thể đơn độc trong cuộc sống được, vì vậy, trong quá trình đấu tranh chống lại cái ác, cần xây dựng những hiệp hội của những người cùng chí hướng mục đích để phấn đấu cho sự phát triển chung của xã hội, để người tốt có chỗ đứng và điểm tựa. Khi đó họ sẽ không ngần ngại bày tỏ ý kiến quan điểm của mình. Tất cả những gì chúng ta cần làm là sống dũng cảm, là làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống, và để nó tự nhân bản.

Ý kiến của Martin Lutherking là một lời cảnh báo nghiêm khắc để cảnh tỉnh con người trước nguy cơ về sự băng hoại của những giá trị tinh thần, biểu hiện những hành vi ứng xử của con người trong đời sống. Có người đã nói: “Lùi bước cho cái xấu cũng là một tội ác”. Hãy nhớ rằng, cái xấu chỉ mạnh khi nó thấy cái tốt dường như đồng tình với nó. Và nó sẽ bị rút hết không khí và tắt thở khi chúng ta nhìn nó với ánh mắt khinh miệt và xa lánh. Đây là một ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển chung của toàn xã hội. Đó cũng là một thái độ đúng, tích cực, xuất phát từ nhận thức về yêu cầu đối với hành vi của con người trong một xã hội tiến bộ, nhân văn. Khi đơn độc một mình, người tốt sẽ trở nên yếu đuối, nhu nhược và thất bại cay đắng. Họ chỉ đủ mạnh khi họ kết nối với nhau trong một tập thể, trong một xã hội biết coi trọng giá trị nhân văn đích thực của con người. Trước sự im lặng của người tốt, xót xa là điều khó tránh song điều đó là chưa đủ mà ta còn phải hành động, phải có những giải pháp tích cực để thay đổi hiện trạng đó trong mỗi cá nhân con người và toàn xã hội.

Mỗi chúng ta luôn mong muốn xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, mà ở đó con người được sống trong yên vui hạnh phúc. Hãy coi câu nói của Martin Lutherking là một bài học, hãy xắn tay áo lên và hành động ngay từ hôm nay, bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất mà chúng ta có thể. Tôi tin rằng điều đó không phụ thuộc vào tuổi tác, mạnh yếu hay giàu nghèo, mà bất kì ai cũng làm được. Đừng bao giờ thỏa hiệp và làm ngơ trước cái xấu, bạn nhé!

Đỗ Thị Ngọc Anh (Lớp 11 chuyên Anh THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương)

Bài học từ Bác về thái độ trước cái xấu

Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là tấm gương sáng ngời về nhân cách và đạo đức trong nhân dân. Ở Bác có rất nhiều tư tưởng, đức tính tốt mà chúng ta - những người trẻ nên học tập và noi theo. Một trong số đó chính là thái độ kiên quyết trước những cái xấu, cái ác. Không chỉ kiên quyết trước cái xấu, Bác Hồ còn căn dặn “không được bắt luật pháp dành quyền ưu tiên cho mình”.

Một buổi chiều giữa tháng 6 ba năm trước, tại Hội trường Ba Đình, bộ trưởng Bộ Công an đã phải lúng túng trước những câu hỏi của Quốc hội về lý do tại sao không điều tra vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Lâm quên va ly chứa nhiều phong bì tiền ở sân bay, tại sao “tha” một số quan chức Tổng Công ty Dầu khí vì lý do tuổi tác trong vụ cảng Thị Vải,... Chủ tịch Quốc hội (khi đó là ông Nguyễn Văn An) nói thẳng: “Bộ Công an thì có quyền đề nghị viện kiểm sát và các cơ quan hữu quan (không xử lý quan chức dầu khí vì tuổi cao - PV) nhưng quyền ấy phải theo pháp luật. Nếu quyền mà không đúng pháp luật thì sẽ mất lòng tin. Không phải có quyền thì ta muốn làm gì cũng được. Cho nên nếu theo luật hình sự... “tuổi cao, về hưu, có sự cống hiến cho ngành” đấy là yếu tố giảm nhẹ chứ không (là yếu tố - PV) loại trừ”.

Hơn 60 năm trước, Bác Hồ đã dự liệu về những chuyện như thế. Trong thư gửi những người dự Hội nghị Tư pháp toàn quốc (tháng 2-1948), Bác căn dặn: “Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật. Lẽ tất nhiên các bạn cần phải nêu cao cái gương phụng công, thủ pháp, chí công vô tư cho nhân dân noi theo”.

Hai năm sau (1950), đại tá Trần Dụ Châu - Cục trưởng Cục Quân nhu bị phát hiện lợi dụng chức quyền tham ô ăn chơi, bị kết án tử hình. Trước ngày thi hành án, Trần Dụ Châu gửi đơn lên Bác xin được khoan hồng. Phút cuối, ông Trần Đăng Ninh đến gặp Bác Hồ xin ý kiến, Bác chỉ cho xem một cây xoan héo lá, úa ngọn và hỏi lý do tại sao cây sắp chết. Ông Ninh trả lời: “Dạ, vì thân cây bị sâu đục một lỗ rất to, chảy hết nhựa!”. “Thế theo chú muốn cứu cây thì phải làm gì?”. “Dạ, phải bắt và giết hết những con sâu ấy đi ạ”. Bác gật đầu: “Chú nói đúng đấy, với loài sâu mọt đục khoét nhân dân cũng vậy. Nếu phải giết đi một con mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết, hơn nữa là nhân đạo”. Sau một đêm trắng, Hồ Chủ tịch ký bác đơn của Trần Dụ Châu và bản án được thi hành.

Còn nhớ khi điều hành nhà nước cách mạng non trẻ, Bác đã rất quan tâm giáo dục cán bộ về chuyện tôn trọng quyền lợi chính đáng của người dân. Cuối năm 1954, Chính phủ có chủ trương thu hồi tiền của cách mạng phát hành trước đây để đổi lại cho nhân dân tiền Đông Dương ngân hàng. Tháng 2-1955, luật sư Nguyễn Thành Vĩnh từ miền Nam ra gặp Bác báo cáo kết quả, trong đó có chuyện (so với số tiền đã phát hành thì) thu về còn thiếu khoảng 600 ngàn đồng. Bác nghiêm giọng: “Vậy là chú đã “quỵt” của bà con Nam bộ 600 ngàn đồng. Chú đã phạm đến quyền lợi của nhân dân”. Luật sư vội giải thích: Đồng bào Nam bộ không chịu đổi lại vì trên giấy bạc Việt Nam có in ảnh Bác. Bà con giữ lại để biểu thị quyết tâm theo Bác đến cùng”.

Nghe vậy, Bác rất xúc động nhưng vẫn dặn dò: “Mỗi việc làm của các chú, bất cứ việc gì đều phải quan tâm đến quyền lợi chính đáng của nhân dân chứ không được hứa suông. Bất luận việc gì đã hứa với dân là phải tìm cách làm cho được, không làm được phải xin lỗi dân. Chính quyền ta của dân, vì dân thì phải như vậy”.

Với Bác, tuân thủ luật pháp là đức tính nổi bật ngay từ ngày đầu quản lý đất nước. Trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên năm 1946, tại Hà Nội nơi Bác ứng cử có 118 chủ tịch UBND và đại biểu các giới, làng xã ra một bản đề nghị: “Yêu cầu cụ Hồ Chí Minh không phải ra ứng cử trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới. Chúng tôi suy tôn và ủng hộ vĩnh viễn cụ Hồ Chí Minh là Chủ tịch của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”. Nhiều nơi trong cả nước cũng đề nghị Bác không cần ra ứng cử và đồng thanh nhất trí cử Bác vào Quốc hội. Thế nhưng Bác đã viết một bức thư ngắn: “Tôi là một công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nên tôi không thể vượt qua khỏi thể lệ Tổng tuyển cử đã định. Tôi ra ứng cử ở Hà Nội nên cũng không thể ra ứng cử ở nơi nào nữa...”.

Trong đời sống, sự tôn trọng kỷ cương được Bác thực hành hàng ngày. Có lần Bác đến một ngôi chùa cổ, vị sư trụ trì ra đón và khẩn khoản xin Bác đừng cởi dép khi vào trong chùa. Bác không đồng ý và lặng lẽ làm đúng quy định như khách thập phương đến lễ chùa. Trên đường về thành phố, xe Bác đến một ngã tư thì vừa lúc đèn tín hiệu đỏ bật sáng. Sợ phố đông, xe dừng lâu, đồng chí bảo vệ định chạy lại đề nghị công an giao thông bật đèn xanh để Bác đi. Bác hiểu ý ngăn lại: “Các chú không được làm như thế, phải tôn trọng và gương mẫu chấp hành luật lệ giao thông. Không được bắt luật pháp dành quyền ưu tiên riêng cho mình”.

Tháng 7-1969, Bộ Chính trị họp ra nghị quyết về việc tổ chức bốn ngày lễ lớn của năm sau: ngày thành lập Đảng, ngày Quốc khánh, ngày sinh Lênin và ngày sinh của Bác. Báo Nhân Dân đăng nghị quyết này, Bác đọc liền cho mời mọi người đến: “Bác không đồng ý đưa ngày 19-5 là ngày kỷ niệm lớn trong năm sau. Hiện nay, các cháu học sinh đã sắp bước vào năm học mới, giấy mực, tiền bạc dùng để tuyên truyền về ngày sinh của Bác thì các chú nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu, khỏi lãng phí”. Và tại kỳ họp 6 Quốc hội khóa II, khi chuẩn bị sinh nhật Bác, các đại biểu nhất trí đề nghị Quốc hội trao tặng Bác Huân chương Sao Vàng. Bác rất cảm động nhưng nhất quyết từ chối vì tự xét mình chưa có công huân xứng đáng.

Đừng im lặng trước cái xấu

Trên một kênh truyền hình thực tế ở nước ngoài sản xuất dàn dựng những tình huống bất thường để biết phản ứng của người chứng kiến, ở đây là câu chuyện về một người mù đến mua hàng ở một tiệm bán thức ăn nhanh. Người mù đã nhờ một người trung gian (do nhân vật trong đoàn làm phim đóng) đếm tiền để mua một ly cà phê với giá 3 đô la bên cạnh một người khách tình cờ. Người đàn ông mù đã đưa ra 4 tờ mệnh giá 20 đô la; nhưng người trung gian tỏ ra muốn giúp đỡ và xác nhận mới chỉ có 4 đô la.

Vị khách bên cạnh tỏ ra quan tâm câu chuyện; sau một hồi theo dõi, cuối cùng đã lên tiếng nói với người khách bị mù rằng 4 tờ kia đều có mệnh giá 20 đô la; và đã lịch sự cho biết người trung gian đã nói dối. Hai bên đôi co, vị khách tình cờ vẫn cương quyết tỏ thái độ và xác nhận sự thật, dù người trung gian kia có ý chia phần lợi thu bất chính từ vị khách mù, và cả sự đe dọa dám can dự vào câu chuyện của họ.

Lúc cao trào của câu chuyện, nhóm làm phim đã xuất hiện và nói lời cảm ơn vì sự lên tiếng trước những gian dối mà họ gặp. Hầu hết những người lên tiếng đều buông câu nói đơn giản: “Bình thường thôi, vì nếu ai là tôi gặp trường hợp như thế đều làm vậy!”.

Có thực sự là ai cũng lên tiếng trước những bất công, sự dối trá, lừa lọc… mà họ gặp giữa cuộc đời hay không? Nhiều thông tin trên báo chí đã phản ánh về hiện tượng vô cảm, thờ ơ, xem mọi việc không liên hệ đến mình, hoặc giấu kín cảm xúc bởi sợ sự liên lụy, bị trả thù.

Cuộc sống là tương duyên, chất lượng sống của cá nhân không chỉ bảo đảm được trong không gian chật hẹp, mà chịu sự tương tác với vô vàn điều kiện, nhân duyên khác.

Chúng ta không thể sống yên bình trong môi trường nhiều cái xấu, ác, bất công ngang nhiên hoành hành. Sự an ninh của bản thân và gia đình chúng ta không thể bảo đảm được khi nạn trộm cướp rình rập. Chất lượng cuộc sống sẽ khó có được khi thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường thiếu sự kiểm soát, môi trường bị ô nhiễm, giáo dục chạy theo thành tích, y tế bị thương mại hóa, luật pháp không nghiêm làm mất niềm tin về sự công bằng xã hội…

Nhiều người cho rằng, là Phật tử, chúng ta cần có sự chịu đựng và từ bi, chỉ cần xây dựng sự bình an trong tâm, còn mặc mọi hiện tượng đó, vì đã có người lo theo sự phân công của xã hội. Điều đó có đúng với tinh thần Phật giáo không?

Từ bi trong Phật giáo không có nghĩa là sự chịu đựng, chấp nhận một cách thụ động, bàng quan. Từ bi luôn song hành với trí tuệ. Từ bi không phải chỉ là lòng trắc ẩn, tình thương thông thường, mà là mong muốn cho người khác bớt khổ, đem lại sự an lạc cho số đông. Như vậy, từ bi không hề là sự yếu đuối, ngược lại, đòi hỏi sự dũng cảm, mạnh mẽ trước những bất công, trước cái xấu, cái ác.

Trong một lần đề cập đến phẩm chất này, ngài Dalai Lama đã viết: “Lòng từ bi không bao hàm ý nghĩa đầu hàng trước sự sai trái hoặc bất công. Khi một hoàn cảnh bất công đòi hỏi sự phản ứng mạnh mẽ, lòng từ đòi hỏi, không phải là thái độ chấp nhận sự bất công, mà là lập trường chống lại nó”. Với ý nghĩa đó, im lặng trước cái xấu, sự bất công là dấu hiệu của sự yếu đuối, không phải là thái độ đúng của người Phật tử.

(Nguồn: Giacngo.vn)

Sự im lặng của người tốt trước cái xấu thật đáng sợ

Sống trong một xã hội công nghệ phát triển nhanh chóng cùng với tốc độ chóng mặt của nền kinh tế, con người có những xu hướng dần thoái trào về nhân cách. Sự ích kỷ, vị kỷ, vô tâm, lòng tham con người ngày càng được đẩy lên. Những tính cách, những nét đẹp trong văn hóa ứng xử ngày càng lu mờ dần trước sự ích kỷ ấy. Matin Luthern King đã từng có một câu nói bất hủ: "Trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt". Như thế nào là sự im lặng của người tốt và tại sao nó lại đáng sợ, đáng sợ trong trường hợp nào? Tôi sẽ nói cho các bạn hiểu ngay bây giờ.

Hai từ "im lặng" đã không còn xa lạ đối với bất kỳ ai. "Im lặng" là một trạng thái tĩnh của con người. Ở trạng thái này, con người chúng ta không có bất cứ một phản ứng, hành động, lời nói, bất cứ động thái nào cả. "Im lặng" là lúc cơ thể về trạng thái không hành động mặc dù não bộ, tinh thần vẫn hoàn toàn tỉnh táo và có thể đánh giá được những sự việc xảy ra xung quanh mình. Nhưng tuyệt nhiên những nhận xét, đánh giá đó chỉ ở trong suy nghĩ mà không thể hiện ra bên ngoài cho người khác biết được. Trong cuộc sống luôn tồn tại người xấu và người tốt. Điều này là một sự tất yếu khách quan của xã hội. Luôn có những người xấu bên cạnh người tốt. Có lẽ không cần phải giải thích như thế nào là người xấu và như thế nào là người tốt nữa. Bởi mọi người ai cũng có thể hình dung được trong tâm trí của mình rồi. Sự im lặng của người tốt chính là thái độ thờ ơ, không phản ứng, không ý kiến đánh giá bình luận nào trước những hành vi xấu, tiêu cực, tội ác, điều chướng tai gai mắt của người xấu. Sự im lặng của họ là không cần thiết trong những trường hợp này. Tôi có thể lấy một ví dụ dễ hiểu cho mọi người. Chắc hẳn các bạn đã từng xem, từng nghe một đoạn video nói về việc một anh chàng thanh niên bị móc túi trên xe buýt. Điều đáng nói ở đây là khi anh ta phát hiện ra mình bị mất đồ, anh ta chỉ kêu lên: "Anh ơi, em không có tiền đâu, anh cho em xin lại bằng lái xe". Anh thanh niên cứ liên tục nhắc lại câu nói đó. Nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng. Mặc dù ở trên xe có nhiều người biết ai là tên trộm. Nhưng không ai lên tiếng nói bất cứ một lời nào. Họ chỉ nhìn anh với con mắt thể hiện thái độ khác nhau. Hàng chụ con mắt chỉ nhìn anh không nói một lời. Tôi dám cá với bạn rằng trong số họ chắc chắn có người tốt, không những thế còn nhiều người tốt. Nhưng họ cũng không lên tiếng. Hay một ví dụ khác. Một tai nạn thảm khốc đã xảy ra với một ông lão. Nhưng trong tai nạn đó còn có cháu của ông khoảng chừng 2 tuổi. Tai nạn vừa xảy ra, mọi người đổ xô vào nhìn ngắm. Đứa trẻ vẫn thở, người ông đang cố gắng cầu cứu cho đứa cháu bé nhỏ của mình. Nhưng không một ai lên tiếng, khoongmootj ai gọi xe cứu thương. Họ chỉ xúm lại nhìn ông lão kiệt sức ngất đi. Trong số họ chắc chăn có người tốt. Nhưng tại sao họ lại không lên tiếng hay có bất kỳ một hành động giúp đỡ nào? Và đây cũng chính là sự đáng sợ mà tôi uốn nói đến. Họ là người tốt. Vâng họ là người tốt, có trình độ văn hóa, có nhận thức đúng đắn, không làm những điều phạm pháp. Nhưng họ không biết cách giúp đỡ người khác khi cần, không biết lên tiếng khi có cơ hội. Liệu như vậy học đã thực sự tốt? Hay chỉ là tốt trong tiềm thức, trong trí tưởng tượng, tự mình đánh giá mà ra?

Sự im lặng ấy có rất nhiều nguyên nhân để dẫn tới. Cả về mặt chủ quan và khách quan đều có. Nói về mặt chủ quan, sự im lặng ấy có thể do tâm lý của họ. Đã từng rất nhiều lần họ lên tiếng hành động nhưng không đạt được hiệu quả mà còn có tác động ngược lại. Nên dần dần, họ nghĩ cứ im lặng thì tốt hơn. Và thế là sự im lặng xuất hiện và trở thành cố hữu. Trường hợp này xảy ra đối với rất nhiều người và cũng là diễn biến tâm lý hết sức tự nhiên. Việc tốt mà họ làm nhưng không nhận được sự ủng hộ của số đông mọi người tạo một rào cản rất lớn cho việc phát triển những hành động đó. Còn yếu tố khách quan nổi bật nhất có thể nhắc đến là cuộc sống xô bồ, quá nhanh hiện nay. Mọi người phải làm việc với tần suất lớn đến nỗi mà không để ý những gì diễn ra xung quanh mình. Dần dần họ chỉ còn nghĩ đến lợi ích của mình. Họ ích kỷ, thiếu lòng vị tha, không quan tâm đến những người xung quanh. Nên khi đứng trước một sự việc không liên quan đến mình, họ chỉ thờ ơ coi như mình chưa từng thấy. Sự im lặng của người tốt có thể không gây hại gì nhưng đó là sự đồng thuận ngầm cho những hành vi sai trái của kẻ xấu. Và chính vì thế mà những kẻ xấu ngày càng lộng hành. Có thể lúc này bạn không phải là người bị hại, người cần sự giúp đỡ. Nhưng không ai nói trước được tương lai. Có thể một lúc nào đó chính bạn sẽ tự hại chính bản thân mình về sự im lặng ấy. Do vậy, những biện pháp nhằm khích lệ sự hành động, lên tiếng để bảo vệ cho những điều tốt đẹp luôn là cần thiết. Bởi lùi bước cho cái xấu cũng là tội ác. Sự im lặng không trực tếp gây ra tội ác nhưng lại gián tiếp đồng thuận với nó. Chính vì vậy, chúng ta, những con người có đầy đủ điều kiện để trở thành những người tốt trong một xã  hội văn minh, đừng im lặng, hãy đưa ra những ý kiến của mình, hãy hành động những gì mà lý trí mách bảo, hãy bỏ tư tưởng im lặng trước bất cứ mọi việc xung quanh mình. Để có thể giúp cho cuộc sống của chúng ta ngày càng bình yên và văn minh hơn.

Sự im lặng của người tốt luôn là một rào cản lớn đối với sự phát triển của xã hội. Im lặng trước nhũng hành động xấu là đồng thuận với nó. Im lặng trước nhữn việc xảy ra xung quanh mình là thờ ơ, bất cần. Như vậy, dù là im lặng trong tình huống hoàn cảnh nào cũng đem lại hậu quả. Vì thế mà nó mới đáng sợ như lời mà nhà nhân quyền Mĩ gốc Phi Matin Luthern King đã nói.

--------------------------------------------------------------------

Trên đây là những câu chuyện, những bài học và bài nghị luận về thái độ của con người trước cái xấu. Qua việc đọc và tóm lược những ý chính của các bài này, các em có thể tự lập cho mình một hệ thống dàn ý chi tiết theo những ý hiểu của mình. Từ đó triển khai cụ thể thành một bài viết hoàn chỉnh, có thể bổ sung những ý kiến quan điểm cá nhân sao cho hợp lí, phù hợp nội dung chủ đề. Chúc các bạn làm bài tốt !

Tuyển tập những bài văn hay lớp 12/ Đọc Tài Liệu

Nghị luận xã hội về thái độ trước cái xấu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM