Kể về một kỉ niệm đáng nhớ

Xuất bản: 29/01/2024 - Tác giả: Giangdh

Viết bài tập làm văn số 3 lớp 6 đề 1 kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em (được khen, bị chê, gặp may, gặp rủi...), hướng dẫn chi tiết dàn bài và những bài văn hay cho các em tham khảo.

Để hoàn thành tốt bài viết tập làm văn số 3 lớp 6 với nội dung kể về một kỉ niệm đáng nhớ, cùng Đọc tài liệu tham khảo tài liệu hướng dẫn phân tích yêu cầu đề bài, lập dàn ý chi tiết, sơ đồ tư duy và một số bài văn mẫu hay. Cùng xem nhé!

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ lớp 6

Hướng dẫn làm bài kể về một kỉ niệm đáng nhớ

1. Phân tích đề

- Yêu cầu đề bài: kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em một cách chi tiết và bày tỏ cảm xúc của em

- Đối tượng làm bài: một kỉ niệm đáng nhớ của em

- Phương pháp làm bài: tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm

- Hình thức: Bố cục rõ ràng, đủ ba phần mở bài, thân bài, kết bài.

- Yêu cầu bài viết:

+ Bài viết tự nhiên, chân thành.

+ Cần tái hiện được tình cảm, cảm xúc của mình khi kể lại câu chuyện và những suy nghĩ chân thực, sâu sắc về sự việc và nhân vật được nói tới

+ Kết hợp với các yếu tố miêu tả (hình dáng, trang phục, giọng nói…), yếu tố biểu cảm để bài văn sinh động hơn.

2. Các ý chính cần triển khai

Xác định các luận điểm chính của bài kể bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

- Kỉ niệm đáng nhớ đó là kỉ niệm gì?

- Xảy ra vào thời điểm nào?

- Diễn biến của câu chuyện như thế nào?

- Điều đáng nhớ nhất trong câu chuyện ấy là gì?

3. Sơ đồ tư duy bài văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ

Sơ đồ tư duy kể về một kỉ niệm đáng nhớ lớp 6

Lập dàn ý chi tiết kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em

I. Mở bài

- Giới thiệu chung về kỉ niệm đáng nhớ

- Ấn tượng của bạn về kỉ niệm đó: là một kỉ niệm vui, buồn, hạnh phúc, xúc động, đáng xấu hổ,...

II. Thân bài

1. Giới thiệu kỉ niệm

- Đây là kỉ niệm buồn hay vui?

- Xảy ra trong hoàn cảnh nào, thời gian nào?

2. Tình huống, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện

- Tình huống nào đã dẫn đến kỉ niệm đáng nhớ?

- Nhân vật nào đã tham gia vào tình huống đó?

4. Diễn biến của kỉ niệm

- Sự việc diễn ra như thế nào? Nêu mở đầu, diễn biến và đỉnh điểm của câu chuyện.

- Ai là người tham gia vào sự việc?

- Cảm xúc của em và những người khác trong sự việc.

5. Kết thúc của kỉ niệm

- Câu chuyện kết thúc như thế nào?

- Nêu suy nghĩ và cảm nhận của bạn qua câu chuyện.

- Kỉ niệm đó đã mang lại cho em bài học gì?

III. Kết bài

- Câu chuyện là một kỉ niệm đẹp thời cắp sách đến trường, nó đã cho em một bài học quý giá và em sẽ không bao giờ quên kỉ niệm này.

TOP 7+ bài văn tham khảo kể về một kỉ niệm đáng nhớ

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ lần đầu tiên được đi biển mẫu 1

Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, quanh năm chỉ biết đến cánh đồng lúa, những con sông nhỏ. Em luôn mơ ước được một lần được đi biển, được ngắm nhìn biển rộng mênh mông, được hòa mình vào làn nước mát lạnh.

Năm em lên 10 tuổi, bố mẹ quyết định cho em đi biển cùng gia đình. Em vô cùng háo hức và mong chờ ngày được đi. Sáng hôm đó, em dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc thật chu đáo. Khi xe lăn bánh trên đường, em như đang bay bổng trong niềm vui sướng. Sau một quãng đường dài, cuối cùng chúng em cũng đến nơi. Em sững sờ trước khung cảnh trước mắt. Biển rộng mênh mông, nước biển xanh trong như ngọc bích, những con sóng vỗ bờ rì rào, tiếng chim hải âu ríu rít.

Chúng em nhanh chóng thay đồ và nhảy xuống biển. Nước biển mát lạnh, khiến em cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chúng em nô đùa, vui cười trong làn nước. Đến khi mệt rồi, chúng em lên bờ nghỉ ngơi. Em nằm trên bãi cát, nhìn lên bầu trời xanh ngắt, mây trắng trôi lững lờ. Em cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào vì mình đã được một lần được đi biển. Kỉ niệm đó đã trở thành một phần không thể nào quên trong tuổi thơ của em. Nó đã cho em biết thêm về thế giới rộng lớn xung quanh và mang lại cho em một niềm vui vô bờ bến.

Mỗi người đều có những kỉ niệm đáng nhớ của riêng mình. Kỉ niệm đó có thể là một niềm vui, một nỗi buồn, một sự kiện trọng đại hay một điều gì đó bình dị trong cuộc sống. Nhưng dù là gì đi nữa, những kỉ niệm ấy cũng sẽ luôn là những điều đẹp đẽ, đáng trân trọng và theo ta đi suốt cuộc đời.

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ một lần giúp đỡ người già mẫu 2

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ. Đối với em, kỉ niệm đáng nhớ nhất là một lần em giúp đỡ một cụ già đi lạc.

Hôm đó, em đang trên đường đi học về thì nhìn thấy một cụ già đang đứng ở ngã ba đường, nhìn ngơ ngác. Cụ mặc một bộ quần áo sờn cũ, đôi mắt cụ lờ đờ, tay cụ cầm một túi xách. Em đoán chắc là cụ đã đi lạc. Em dừng xe lại và hỏi cụ: "Cụ ơi, cụ đi đâu mà lạc đường vậy ạ?". Cụ già nhìn em cười rồi nói: "Cháu ơi, cụ đi chợ mua đồ nhưng đi mãi mà không thấy đường về. Cháu có thể giúp cụ về nhà được không?". Em gật đầu đồng ý. Em dắt cụ qua đường rồi hỏi cụ nhà cụ ở đâu. Cụ chỉ cho em một con phố cách đó không xa.

Em dắt cụ đi bộ đến tận nhà. Khi đến nơi, cụ già nhìn em cười rồi nói: "Cháu ngoan quá, cảm ơn cháu đã giúp đỡ cụ.". Em mỉm cười rồi nói: "Không có gì ạ, cụ cứ vào nhà nghỉ ngơi đi ạ". Nhìn cụ già bước vào nhà, em cảm thấy rất vui vì mình đã giúp được một người. Kỉ niệm đó đã in sâu vào tâm trí em và trở thành một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời em.

Kỉ niệm đó đã giúp em hiểu được rằng, giúp đỡ người khác là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Nó không chỉ giúp đỡ người khác mà còn giúp ta cảm thấy hạnh phúc và thanh thản hơn.

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ ngắn gọn mẫu 3

Ai cũng đầy ắp những kỉ niệm của một thời thơ ấu. Đặc biệt, những buổi đầu cắp sách đến trường, được gặp gỡ và làm quen với biết bao thầy cô, bạn bè sẽ luôn là những kỉ niệm mãi mãi không bao giờ quên.

Những ngày đầu đi học, tôi luôn được cô giáo khen viết chữ đẹp và đều. Em học rất khá môn tập viết tuy nhiên lại không giỏi môn toán. Đây là môn học mà em sợ nhất. Cô giáo mặc dù đã giảng dạy, hướng dẫn em làm bài rất cẩn thận và tỉ mỉ tuy nhiên do bản thân sợ môn học này nên những lời cô giảng dạy em không hiểu hết. Biết vậy, nên cô đã đổi chỗ cho em ngồi cạnh Hà - một trong những bạn học giỏi toán nhất lớp - để học tập cùng nhau. Cùng nhau làm bài tập nhóm đã giúp cho em tiến bộ hơn rất nhiều. Em đã học được phương pháp học toán của bạn. Thậm chí, trong những bài toán khó, bạn còn hướng dẫn em cách tiếp cận vấn đề và phương pháp giải phù hợp. Từ một học sinh yếu môn toán, em đã bắt đầu có niềm đam mê và yêu thích với môn học này.

Có một lần trong một bài kiểm tra toán, em không làm được bài. Em ngồi loay hoay gần như cả buổi để giải. Hà thấy vậy liền viết viết ra một tờ nháp. Sau đó, bạn vo vo lại rồi nhẹ nhàng đưa cho em. Em cảm thấy rất vui khi được bạn giúp đỡ nhưng đồng thời cũng thấy bứt rứt trong lòng. Rồi em cầm tờ giấy đã vo nhét vào học bàn. Em chợt nhớ lời cô giáo dạy: “Thất bại là mẹ thành công”. Em không muốn bản thân mình cứ mãi yếu kém môn toán. Hà cũng thúc giục em giở tờ giấy ra chép. Nhưng bản thân em kiên quyết từ chối và tiếp tục ngồi suy nghĩ cách làm. Khi chỉ còn khoảng năm phút thì hết giờ làm bài, tự dưng những lời cô giáo giảng như hiện về trong tâm trí em. Một hồi viết nháp các công thức đã học, em chợt phát hiện ra mình đã bỏ quên mất một phép tính. Em vội vàng sửa lại bài làm. Khi trống báo hiệu kết thúc giờ kiểm tra cũng là lúc em hoàn thành bài thi.

Cô giáo trả bài kiểm tra và em được điểm 8 - một kết quả xứng đáng với sự nỗ lực của bản thân, Hà cũng rất vui khi thấy em đã học khá hơn trước. Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại, em lại thấy hân hoan trong lòng.

Gợi ý thêm cho bạn: Kể kỉ niệm đáng nhớ nhất với người thân trong gia đình

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ ngắn gọn mẫu 4

Năm nay tôi vào lớp 6, còn bé Nhi thì bước sang lớp 4. Bố mẹ Nhi cũng đã về sống với nhau sau hơn một năm sống ly thân. Tôi và Nhi tuy chẳng phải họ hàng nhưng thân thiết lắm! Tất cả bắt đầu từ lần ấy...

Năm ấy, tôi học lớp 4 còn bé Nhi học lớp 2. Bố Nhi ham mê cờ bạc, rượu chè đi suốt từ sáng đến tối mới về lại còn hay đánh vợ chửi con. Mẹ nó không chịu được, quyết định đưa nó về bà ngoại. Nhà bà ngoại nó ở cuối xóm, cạnh nhà tôi. Thế là anh em quen nhau từ đó. Một buổi chiều hè, tôi rủ bé đi chơi vì biết bé rất buồn. Tôi hỏi:

- Bây giờ em thích cái gì để anh làm cho?

Bé Nhi nói:

- Anh biết không! Ngày xưa em mơ ước nhà em như một con thuyền lớn. Bố là cột buồm vững chãi còn mẹ là khoang thuyền che chở nắng mưa. Con thuyền nhà em sẽ chở những ước mơ của em đến đích. Vậy mà bây giờ nó chẳng bao giờ có thể thực hiện được.

- Đừng buồn em ạ! Hãy cố gắng lên! Nào, đi! Đi với anh! Tôi dắt bé Nhi đi hái những lá tre nghẹ thật to để gập thuyền lá thả trôi sông.

Tôi chọn lá to nhất gập một con thuyền thật đẹp tặng bé Nhi nhưng Nhi không giữ được, bé thả ngay xuống nước. Tuy nhiên, con thuyền lại không trôi, nó mắc cạn vào ngay đám rong đang bò lổm ngổm ở giữa dòng. Bé Nhi nói:

- Đấy! Gia đình em bây giờ cũng như con thuyền đó, chẳng thể nào đi được, chỉ có thể chìm thôi!

Tôi vừa tiếc, lại vừa thương Nhi, bèn cứ mang cả quần áo lội xuống sông vớt chiếc thuyền lên. Nước đến bụng rồi đến cổ. Bỗng "sụt" chân tôi trượt phải một hố bùn giữa sông ngay lúc tôi vừa với được chiếc thuyền. Tôi cố gắng chới với trong khi một tay vẫn dâng chiếc thuyền lên khỏi mặt nước. Mấy phút sau, tôi bò lên được tới bờ khi bụng đã uống no nước nhưng rất may con thuyền không nát. Bé Nhi mặt tái mét nhưng rất ngoan ngoãn nghe tôi nói:

- Em hãy giữ nó làm kỷ niệm và tin rằng sẽ có ngày nó được bơi thỏa thích trên sông.

Hôm đó, vì sợ mẹ mắng, tôi và bé Nhi ngồi ở bờ sông cho đến khô quần áo mới dám về. Đêm đó, tôi bị sốt cao nhưng vẫn giấu chuyện ban chiều không nói. Mẹ thì cứ tưởng tôi dãi nắng nên bị sốt, cũng may sáng hôm sau, tôi đã đỡ nhiều.

Ngay hôm bố mẹ nó hòa giải và về sống với nhau, nó rủ tôi đem chiếc thuyền ra sông thả. Nhưng chiếc thuyền đã không còn thả được. Thế là anh em tôi mải miết gấp những chiếc thuyền tre khác. Những chiếc thuyền gấp buổi chiều hôm ấy, chiếc nào cũng trôi về tận cuối dòng sông. Điều bí mật giữa tôi và bé Nhi còn đến tận bây giờ. Đó cũng là kỷ niệm sâu sắc nhất tuổi thơ tôi các bạn ạ!.

Tham khảo thêm: Kể lại một kỷ niệm với thầy giáo hoặc cô giáo

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn mẫu 5

Qua khung cửa sổ lớp học, em thường ngắm rất kĩ nơi nhành phượng vươn xa nhất có hai nụ hoa phượng chúm chím vui đùa trong nắng. Chúng giống như em và Lan vậy. Chúng em chơi thân với nhau khoảng ba năm rồi nhưng kỉ niệm lần đầu hai đứa gặp nhau dưới gốc phượng, em không sao quên được.

Vào buổi sáng mùa thu hôm đó, em bước vào một ngôi trường mới. Tan học em vội chạy ùa ra sân đợi mẹ tới đón để khoe về bao điều thú vị mới được tìm hiểu trong buổi học đầu tiên. Bỗng em thấy Vi - cô bạn học chung mẫu giáo, chạy phía trước. Cậu ấy thường đội chiếc mũ hồng xinh xắn, vậy mà hôm nay còn kết tóc hai bên mới điệu chứ. Em không lạ gì dáng hình nhỏ nhắn, thân quen của nhỏ bạn. Em nhẹ nhàng chạy phía sau, để tặng nó một món quà “siêu” bất ngờ. Rồi nhanh nhẹn đưa chân, chuẩn bị đá vào mông Vi một cái. Nào ngờ một hòn đá lù lù nằm đó, thế là tuyệt chiêu như dự kiến chưa được tung ra, em đã nằm “đo ván” trên mặt đất. “Hịch” - “Chao ôi, đau quá!”.

Nghe tiếng động phía sau cô bạn kia quay lại, thấy em nằm sõng soài, chân tay bị trầy da, rỉ máu. Em xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn còn bạn ấy thì nhanh chóng tiến lại gần, ngồi bên em và đỡ em dậy. Giọng nói trong trẻo:

- Bạn không sao chứ?

Lúc đó em mới ngước nhìn bạn bằng đôi mắt nhòe nhoẹt nước. Đó cũng là lúc em nhận ra mình đã lầm, đó không phải Vi mà là bạn nhỏ xa lạ. Thấy em ngây mặt, bạn mỉm cười thật tươi. Em dựa vào bạn đứng lên, phủi quần áo mà thấy ngượng ngùng quá. Em khẽ lắc đầu, đáp khe khẽ:

- Tớ không sao. Hức... Cảm ơn cậu.

- Không có gì.

Rồi bạn tạm biệt em, đôi chân thoăn thoắt chạy ra cổng trường. Bất giác em thấy trìu mến cô bạn nhỏ nhưng em quên khuấy mất chưa kịp hỏi tên bạn.

Sáng hôm sau đến lớp, nhà trường có một số thay đổi học sinh trong các lớp. Khi thầy giáo giới thiệu với lớp em một cô bạn mới chuyển sang, em thoáng giật mình. Hóa ra là cô bạn mũ hồng nhỏ xinh ấy. Thấy em ngồi một mình cuối lớp, thầy để bạn ngồi cùng bàn với em. Nhìn em, bạn cũng ngạc nhiên không kém, nhưng vẫn nụ cười tươi trong sáng như ngày hôm qua.

- Chào bạn!

- Ừ, chào.

Sau đó, em biết bạn tên Lan - cái tên thật đẹp. Càng trò chuyện, chúng em càng thấy thân thiết, tiếng nói trong, vô tư của Lan làm em ấn tượng mãi. Có lần hai chúng em chuyện trò sôi nổi quá nên bị cô giáo nhắc nhở vì nói chuyện tự do trong giờ học. Khi nhắc lại câu chuyện hiểu nhầm hôm trước, em hơi lưỡng lự và thú nhận lúc đó mình có “âm mưu tấn công” một đứa bạn thân mà không nhận ra mình đã nhầm lẫn một cách ngốc nghếch như thế. Chăm chú nghe lời em, Lan khẽ “ồ” một tiếng rồi vỗ vai em cười nói: “Cậu được lắm!”.

Tuổi học trò trôi qua thật nhanh, đôi khi có sự nhầm lẫn thật đáng yêu để lại cho ta những điều đáng nhớ. Mỗi lần hồi tưởng về kỉ niệm lần đầu tiên gặp Lan, như nhắc nhở em cần trân trọng tình bạn đẹp đẽ này mãi mãi.

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ với người thân trong gia đình mẫu 6

Mẹ là người cho em tình thương yêu vô hạn nhưng bà cũng cho em những tình cảm khiến em kính yêu và tôn trọng. Ở trong nhà em hợp nhất với bà chính vì thế mà em có chuyện gì cũng kể với bà chứ không phải là mẹ. Bà cho em một tuổi thơ êm đềm nhưng cũng đầy dữ dội. Cái dữ dội ấy không phải là khổ sở hay đau đớn mà là nghịch ngợm trên những cánh đồng quê hương.

Bà luôn cho em những tình yêu thương nhất, ngày còn bé cho đến tận bây giờ em không thể nào quên những kỉ niệm về bà. Từ khi em còn là một đứa đi học mẫu giáo bà đã sắm cho em đôi quần chíp để mặc. Vì mẹ em bận làm cho nên không quan tâm đến những vấn đề đó lắm. Tóc bà cũng cắt cho em. Có thể nói tuổi thơ của em gắn liền với những kỉ niệm về bà, bà làm hết những công việc thay mẹ em, lo cho chúng em từ cái ghim kẹp tóc trở đi.

Nhớ những lần sáng sớm ra đòi bà mua quà là những chiếc bánh rán năm trăm đồng ba chiếc. Khi ấy đồng tiền nó mới có giá trị làm sao. Quần áo bà mua cho em, mái tóc bà cắt cho em nốt. Bà em như một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp nhưng chỉ có một kiểu tóc duy nhất đó là tóc tiếng. Lũ trẻ con quê chúng em từ những đứa sạch cho đến những đứa bẩn đều có chấy. Chính vì thế mà bà phải cắt tóc ngắn cho chấy đỡ đẻ nhiều. Nhớ những buổi trưa ngồi trên bậu cửa bà bới tóc bắt từng con chấy cho vào răng cắn. Tuổi thơ em dữ dội là thế.

Sau những bữa cơm, mấy bà cháu thường nằm quây quần bên nhau nghe bà kể chuyện ngày xưa. Bà lại trêu chúng em “Cấm cười cấm nói cấm gọi cấm thưa, cấm cửa nhà vua, ba phèo chín đấm”. Khi ấy đứa nào mà nhúc nhích là bà sẽ cù ki cho cười sặc mới thôi. Thằng em trai em sợ khủng long bà cứ dọa nó mỗi khi nó hư. Có lần gần sáng nhưng em vẫn xuống bô của bà ở cuối giường để tiểu. Ấy thế mà lúc ấy bà trêu thằng em rằng khủng long kìa. Em vội chạy lên làm đứt cả màn của bà.

Không những thế bà còn là một người khá nghiêm khắc nữa. Những lúc có khách mà chúng em đùa nhau nhộn quá bà thường phạt góc chúng em. Bà yêu thương chúng em như thế nhưng cũng rất nghiêm để dạy cho những em điều hay lẽ phải. Đến bây giờ em vẫn không thể nào quên những kỉ niệm ấy. Bà của em bây giờ đã già rồi, mắt đã mờ, chân tay đã chậm và trí nhớ cũng không còn được minh mẫn như trước nữa nhưng những câu chuyện cổ tích bà kể vẫn theo chúng em cho đến tận bây giờ.

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ về người mẹ thứ hai mẫu 7

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tú là người mẹ hiền thứ hai của em. Chồng cô là liệt sĩ; một mình cô nuôi dạy hai người con, chị Hảo và anh Vinh, nay đã trưởng thành: một người là kĩ sư đóng tàu, một người là bác sĩ.

Với em, cô coi em như con gái út ít. Em mồ côi bố, mẹ đã đi bước nữa, lâu lâu mẹ mới về thăm. Đầu năm học, mẹ cho một ít tiền, cuối năm mẹ mua cho bộ quần áo mới. Em ở với bà ngoại, công nhân quốc phòng về hưu. Trước kia, hai bà cháu sống trong một ngôi nhà cũ kĩ, nền đất, một góc nhà bị dột. Từ năm 2000, hai bà cháu được ở trong ngôi nhà tình nghĩa ba gian, tường xây, lợp ngói đỏ, nền nhà xi măng bóng mượt. Nhiều người cho biết là cô Tú, đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã tích cực vận động cho hai bà cháu em được tặng ngôi nhà tình nghĩa này.

Biết em nhà nghèo và cô đơn, những ngày mưa gió, cô đưa em về nhà nuôi và dạy em học thêm. Gặp bà em, cô nói: "Cụ đừng ngại. Chúng tôi coi cháu như con...". Nhờ cô bồi dưỡng mà năm lớp Ba, lớp Bốn, em đều đạt học sinh giỏi, thi "Vở sạch chữ đẹp" được giải Nhất toàn trường, được giải Nhì môn Tiếng Việt toàn huyện. Em nhỏ bé nhất, hay bị các bạn bắt nạt. Khi học lớp Một, lớp Hai, em chỉ biết khóc. Cô nói với cả lớp, nói rất nghiêm: "Em Hải là cháu của cô. Từ nay trở đi, bạn nào còn bắt nạt Hải là cô phạt nặng. Em Huân, em Cường, em Hoạch... đã nhớ chưa ?".

Cái áo len màu xanh dài tay, cái mũ vải của em đội hiện nay là của cô mua cho. Lần em lên sởi, cô và chị Hải bác sĩ đã đưa em lên bệnh viện chữa chạy, chăm sóc. Toàn bộ viện phí, cô đều lo hết. Lần cô bị ốm, em đến thăm, em ôm lấy cô, khóc và nói: "Con sợ mẹ Tú chết mất thôi. Mẹ chết con ở với ai", nước mắt cô chảy ra. Em mang đến hai quả cam làm quà, cô nhận và nói: "Hải ngoan lắm! Mẹ thương con". Những chiều chủ nhật đến thăm cô, được cô sai ra vườn hái lá chanh, lá bưởi, lá hương nhu đem vào nấu lên làm nước gội dầu, kỉ niệm êm đềm ấy, em nhớ mãi.

Hè năm 2004, cô giáo Tú về hưu. Lên lớp năm, em học với thầy Đại, thầy Đại cũng quý em lắm. Thế nhưng, có nhiều lúc ngồi học trong lớp, em cứ nghĩ vẩn vơ. Chiều thứ 5, thứ 7 tuần nào, em cũng đến thăm cô. Lúc ra về, có hôm cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc em và nói: "Tóc con gái của mẹ dạo này xanh đen hơn, không còn đỏ quạch như năm ngoái nữa...". Mẹ cười nói, nước mắt chảy ra...

Đó là một vài kỉ niệm về "người mẹ thứ hai" mà em không bao giờ quên. Còn nhiều kỉ niệm sâu sắc lắm.

Tuyển tập những bài văn mẫu 6 hay

Trên đây là hướng dẫn làm bài và tuyển tập các bài văn mẫu hay kể về một kỷ niệm đáng nhớ lớp 6 do Đọc tài liệu tổng hợp và biên soạn. Hy vọng sẽ giúp các em hoàn thành bài viết tập làm văn số 3 của mình thật tốt. Chúc em luôn học tốt và đạt kết quả cao!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM