Kể lại sự việc làm cho người thân, bạn bè và những người xung quanh buồn phiền

Xuất bản: 05/02/2024 - Tác giả:

TOP 10+ Đoạn văn kể lại sự việc làm cho người thân, bạn bè và những người xung quanh buồn phiền dành cho học sinh tham khảo

Tham khảo dàn ý chi tiết và TOP 10+ đoạn văn kể lại sự việc làm cho người thân, bạn bè và những người xung quanh buồn phiền do Đọc Tài Liệu sưu tầm và tổng hợp. Hi vọng bài viết sẽ giúp em có thêm nguồn tài liệu hữu ích để viết được một bài văn kể hay.

Dàn ý kể lại sự việc làm cho người thân, bạn bè buồn phiền

1. Mở bài

- Nêu sự việc làm cho người thân, bạn bè và những người xung quanh buồn phiền.

- Cảm xúc của bản thân về sự việc đó.

2. Thân bài

a) Tường thuật lại diễn biến sự việc

- Thời gian, địa điểm xảy ra sự việc.

- Các nhân vật liên quan đến sự việc.

- Diễn biến của sự việc.

- Kết quả của sự việc.

b) Phân tích nguyên nhân

- Do bản thân chủ quan, thiếu suy nghĩ.

- Do hoàn cảnh khách quan, không thể tránh khỏi.

c) Tâm trạng của bạn

- Khi bạn thực hiện hành động đó:

+ Cảm giác của bạn lúc đó như thế nào?

+ Bạn có suy nghĩ gì?

- Khi nhận ra hậu quả của hành động:

+ Hối hận, buồn bã, lo lắng,...

+ Mong muốn được sửa chữa lỗi lầm.

d) Tâm trạng của người bị bạn làm buồn phiền

- Buồn bã, thất vọng, tức giận,...

- Có thể có những hành động như: Mắng mỏ, trách móc, lạnh nhạt, xa lánh hay khóc lóc, im lặng...

e) Hành động của bạn để sửa chữa lỗi lầm

- Xin lỗi, hối lỗi, sửa chữa sai lầm.

- Nỗ lực để làm người kia vui vẻ trở lại.

3. Kết bài

- Bài học rút ra từ sự việc.

- Nêu quyết tâm thay đổi bản thân để không lặp lại sai lầm.

* Gợi ý một số sự việc có thể kể như:

- Làm vỡ bình hoa quý của mẹ.

- Nói dối bố mẹ để đi chơi điện tử

- Hứa với bạn bè nhưng không thực hiện.

- Lấy đồ của bạn mà không xin phép.

- Lời nói hoặc hành động thiếu suy nghĩ làm tổn thương người khác.

- Làm mất đồ của bạn bè, người thân.

- Hành động thiếu lễ phép với người lớn tuổi.

- Tranh cãi, gây gổ với bạn bè.

- ...

TOP 10+ đoạn văn mẫu hay kể lại sự việc làm cho người thân, bạn bè và những người xung quanh buồn phiền

Kể lại sự việc làm cho người thân, bạn bè buồn phiền mẫu số 1

Vào một ngày hè năm ngoái, em đã có một hành động thiếu suy nghĩ khiến cho người bạn thân nhất của mình là Minh vô cùng buồn phiền. Khi ấy, chúng em đang cùng tham gia một buổi dã ngoại với các bạn trong lớp. Do trời nắng nóng, em đã vô tình lấy chai nước của Minh mà không xin phép. Khi Minh hỏi, em đã nói dối rằng mình đã mua hai chai nước và đây là chai của mình.

Minh rất buồn và thất vọng về hành động của em. Bạn ấy im lặng và không nói chuyện với em suốt cả buổi dã ngoại. Sau hôm đó, Minh bắt đầu xa lánh em. Chúng em không còn chơi chung như trước đây. Khi nhận ra lỗi lầm của mình, em vô cùng hối hận và ăn năn. Em đã đến gặp Minh để xin lỗi và giải thích rằng em chỉ vì quá khát nên mới lấy chai nước của bạn. Minh đã tha thứ cho em nhưng em biết rằng bạn ấy đã không còn tin tưởng em như trước đây nữa.

Sự việc này đã dạy cho em một bài học vô cùng quý giá. Em nhận ra rằng mình cần phải cẩn thận trong lời nói và hành động. Phải biết quan tâm đến cảm xúc của người khác và không được lừa dối họ. Từ sau sự việc đó, em đã thay đổi rất nhiều. Em luôn cố gắng cư xử chân thành và quan tâm đến mọi người. Em hứa rằng sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm như vậy nữa.

Mặc dù Minh đã tha thứ cho em, nhưng em biết rằng để lấy lại niềm tin của bạn ấy là một điều không dễ dàng. Em sẽ cố gắng hết sức để sửa chữa lỗi lầm của mình và vun đắp lại tình bạn của chúng em.

Kể lại sự việc làm cho người thân, bạn bè buồn phiền mẫu số 2

Hôm ấy là sinh nhật của mẹ, em háo hức chuẩn bị một món quà đặc biệt để tặng mẹ. Em đã mua một bó hoa hồng tươi thắm và một chiếc bánh kem thật là đẹp. Em cẩn thận gói quà và giấu trong phòng chờ đến tối để tặng mẹ. Tuy nhiên, khi đi học về, em vô tình làm rách chiếc áo mới mua của mẹ. Em lo lắng và sợ hãi, không biết phải làm gì. Em quyết định giấu nhẹm chuyện này đi và hy vọng mẹ sẽ không phát hiện ra.

Tối hôm đó, khi em mang quà ra tặng mẹ, mẹ đã rất vui vẻ và cảm động. Nhưng khi nhìn thấy chiếc áo của em đã bị rách, mẹ cau mày hỏi em. Em ấp úng, không dám nói lời nào. Mẹ nhìn em thất vọng và lắc đầu. Em biết rằng em đã làm sai, em hối hận và buồn bã. Em chạy vào phòng và khóc nức nở. Em tự trách bản thân vì đã không cẩn thận và làm mẹ buồn.

Sáng hôm sau, em lấy hết can đảm và đến xin lỗi mẹ. Em thừa nhận lỗi lầm của mình và hứa sẽ sửa chữa. Mẹ nhìn em và mỉm cười. Mẹ nói rằng mẹ đã tha thứ cho em, nhưng em cần phải cẩn thận hơn trong mọi việc. Em hứa với mẹ sẽ luôn cố gắng để không làm mẹ buồn nữa. Em học được bài học quý giá về sự cẩn thận và trách nhiệm.

Sự việc này khiến em nhận ra rằng em cần phải cẩn thận hơn trong mọi việc. Em cần phải suy nghĩ đến hậu quả của hành động của mình trước khi làm. Em cũng cần phải biết chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Em hứa sẽ luôn cố gắng để làm cho mẹ vui và không bao giờ làm mẹ buồn nữa.

Kể lại sự việc làm cho người thân, bạn bè buồn phiền mẫu số 3

Năm tôi học lớp 5, vì ham chơi nên tôi thường xuyên về nhà trễ. Một hôm, trời mưa to, tôi mải chơi với bạn bè mà quên về nhà. Khi về đến nhà, mẹ tôi đã rất lo lắng, đi ra đi vào và liên tục gọi điện thoại cho tôi. Nhìn thấy mẹ, tôi hối hận vô cùng. Mẹ tôi không mắng chửi tôi mà chỉ ôm tôi vào lòng và nói: "Con về nhà là mẹ vui rồi. Lần sau con đừng đi chơi khuya nữa, mẹ lo cho con". Lời nói của mẹ khiến tôi vô cùng xúc động và hứa với mẹ sẽ không bao giờ tái phạm.

Kể lại sự việc làm cho người thân, bạn bè buồn phiền mẫu số 4

Chuyện xảy ra vào trước Tết năm ngoái. Khi lau dọn nhà cửa, em đã vô tình làm rơi vỡ chiếc bình hoa quý của bố. Em vô cùng sợ hãi nên đã đổ tội cho con mèo Miu. Nhưng vô tình mẹ em đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Tối đến mẹ gọi em vào phòng nói chuyện, mẹ rất buồn vì em làm sai nhưng không chịu nhận lỗi. Sau tối đó, em đã chủ động xin lỗi và nói chuyện với bố. Bố mẹ đã tha lỗi cho em và em cũng rút ra được bài học quý báu cho bản thân mình.

Kể lại sự việc làm cho người thân, bạn bè buồn phiền mẫu số 5

Có thể nói, trong tất cả chúng ta ai cũng có những người bạn của mình, tìm một người bạn thì rất dễ dàng nhưng tìm được người hiểu mình thì lại khó. Em đã từng có cái cảm giác là được hạnh phúc khi được ở bên người bạn mà em quý mến nhất. Thế nhưng giờ đây em đã làm cho người ấy không còn bên em nữa rồi. Em thật sự hối hận vì những gì mình đã làm đối với người bạn bé bỏng nhỏ nhắn ấy. Tình bạn của chúng em bắt đầu từ một buổi sáng nọ, trên đường đến trường người bạn đó đã giúp em - một người xa lạ - hiểu ra nhiều điều. Với dáng người nhỏ bé, mái tóc dài, người bạn ấy phải bán từng tấm vé số để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hằng ngày, trong khi tuổi của cô bé ấy là phải cắp sách đến trường, được sống trong sự đùm bọc iu thương. Cô bé ấy lại là người đầu tiên dạy cho em biết cách quý trọng đồng tiền là như nào. Ngày qua ngày, tình bạn lớn dần theo thời gian, ăn cùng ăn, vui cùng vui.... Bỗng dưng một ngày, chúng em có hẹn sẽ gặp nhau thế nhưng mà người bạn ấy lại thất hứa với em, hôm sau cô ấy đến xin lỗi rất nhiều nhưng em không nghe bất cứ lời giải thích nào từ cô bạn ấy. Từ hôm đó, em đi học và trở về nhà chỉ một mình. Vài ngày sau em nhận được tin, có một cô bé bán vé số đã qua đời vì bị sốt nặng nhưng không vào viện, người ta nói rằng trước khi mất cô bé ấy cứ luôn miệng nói tha lỗi cho tớ đi mà! Nghe tớ.. giải thích một lần đi.. đừng giận tớ nha.... Chỉ vì lý do thế thôi mà em đã làm cho người bạn của mình phải rơi nước mắt, chỉ vì lòng ích kỷ mà em đã mất đi người bạn thân nhất. Em cố kìm nước mắt lại, tự nhủ đó chỉ là tin đồn mọi người sai rồi cô ấy chỉ đi đến một nơi thật xa thôi, cô ấy chưa chết đâu. Làm sao để có thể trở về như ngày xưa, ngày chúng ta cùng nhau vui đùa, biết bao nhiêu là niềm vui nỗi buồn hòa vào nhau. "Mình đã sai rồi! Trả lời mình đi? Tại sao cậu lại nằm đó lặng thinh không nói gì, sao bạn không ngồi dậy đùa giỡn với mình như ngày nào?". Mưa thì có bao giờ nhớ nắng nhưng sao xa bạn em lại nhớ thế này? Không có bạn em không biết phải làm sao, ai là người sẽ chìa tay ra giúp em những lúc khó khăn như bạn đã từng làm. Tại sao giữa chúng em giờ lại có một khoảng trống vô cùng xa xôi và lớn lao đến thế? Nó không còn nằm trong tầm với của hai đứa em nữa rồi. Em rất muốn được nghe tiếng bạn ấy nói, lời của người bạn mà em yêu thương nhất. Giờ em chi biết tha thiết mong bạn ấy tha thứ cho em.... Em hứa sẽ vượt qua mọi vấp ngã của cuộc đời và sẽ sống thay cả phần của bạn ấy. Đối với em, bạn ấy vẫn là một người bạn, tình bạn của chúng em sẽ tồn tại mãi mãi dẫu nhân gian muôn màu đổi thay.

Kể lại sự việc làm cho người thân, bạn bè buồn phiền mẫu số 6

Trong một lần bất cẩn, em đã làm mất cuốn truyện tranh mà Mai - bạn thân của em, thích nhất. Khi ấy, Mai rất buồn. Bạn ấy thậm chí còn không nói chuyện với em trong một tuần liền. Điều này khiến em vô cùng hối hận. Để chuộc lại lỗi lầm của mình, em đã kể chuyện ấy với mẹ. Mẹ đã giúp em đi tìm mua lại cuốn truyện, bọc nó thành một gói quà vô cùng xinh xắn. Với món quà này, em đã nhận được sự tha thứ của Mai. Chúng em lại thân thiết và vui vẻ với nhau như trước. Qua chuyện này, em cảm thấy bản thân mình cần cẩn thận hơn, không để làm mất đồ của người khác nữa.

Kể lại sự việc làm cho người thân, bạn bè buồn phiền mẫu số 7

Tuổi thơ bà vẫn thương em nhất, em không thể nào quên được những kỷ niệm về bà. Từ khi em còn nhỏ học mẫu giáo, bà đã mua cho em chiếc quần. Vì mẹ bận công việc nên ít quan tâm đến các con nhưng bù lại em nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ bà. Từ mái tóc của em cho đến những bữa ăn hàng ngày cũng do một tay bà lo liệu. Có thể nói tuổi thơ của em gắn liền với những kỷ niệm về bà. Bà đã làm tất cả công việc của một người mẹ, chăm sóc em từ những điều nhỏ nhất. Nhớ khi ấy vào mỗi buổi sáng sớm em đều đòi bà mua cho những chiếc bánh rán thơm ngon mà khi ấy chỉ vài trăm đồng một chiếc. Không giống như bây giờ, khi ấy đồng tiền rất có giá trị. Bà mua quần áo cho em, cắt tóc cho em. Bà giống như một thợ làm tóc chuyên nghiệp, nhưng chỉ có một kiểu tóc duy nhất, đó là kiểu tóc nổi tiếng - úp bát. Lũ trẻ quê em từ trong trắng đến đen nhẻm, đứa nào cũng đầy chí. Chính vì thế bà phải cắt tóc cho em ngắn đi để chí không sinh sôi được nhiều. Em nhớ những buổi chiều ngồi trước cửa nhà bới tóc bắt cả rận, nhét vào răng cắn từng con một. Đây là cách em lưu giữ tuổi thơ của mình. Sau bữa ăn, hai bà cháu thường nằm bên nhau và bà sẽ kể chuyện ngày xưa. Bà lại trêu em: “Cấm cười cấm nói cấm gọi cấm thưa, cấm cửa nhà vua, ba phèo chín đấm”. Vừa di chuyển, bà em sẽ cù cho nhột nhột cười lăn cười bò. Anh trai em sợ khủng long và mỗi khi anh hư bà sẽ dọa rằng khủng long sẽ đến và bắt anh ấy đi. Có khi trời đã gần sáng mà anh em vẫn sang chỗ bà để tiểu vào cái bô ở cuối giường. Những lúc ấy em lại trêu anh rằng nếu không nhanh thì khủng long sẽ đến và bắt anh đi, làm anh ấy vội vội vàng vàng chạy làm đứt cả màn của bà. Không chỉ yêu thương mà bà ngoại em còn là một người nghiêm khắc. Khi có khách, nếu chúng em đùa giỡn quá trớn, bà thường dồn chúng em vào một góc tường để đứng phạt. Bà yêu thương chúng em nhưng không nuông chiều mà luôn chỉ bảo, răn dạy chúng em những việc đúng phải làm và tránh xa những cái xấu.

Kể lại sự việc làm cho người thân, bạn bè buồn phiền mẫu số 8

Trong đời, ai mà không từng mắc phải những lỗi lầm nào đó khiến bố mẹ phải phiền lòng, em cũng vậy. Nhưng qua lỗi lầm đó, em đã nhận ra được một bài học thật đáng giá. Hồi ấy, dù là con gái nhưng em lại rất nghịch ngợm. Năm lớp năm, em thường tham gia cùng các bạn con trai vào những trò nghịch phá. Một lần, chúng em rủ nhau trốn tiết học thể dục để ra ngoài cổng trường mua quà vặt. Nhưng không may, cả nhóm đã bị cô giáo bắt gặp. Cô đã yêu cầu chúng em nhanh chóng trở lại lớp. Cuối buổi hôm ấy có giờ sinh hoạt, cô giáo đã nghiêm túc phê bình chúng em trước cả lớp. Và cô cũng nói rằng sẽ đến gặp và trao đổi với phụ huynh. Khi đó, vì còn nhỏ nên em chỉ cảm thấy sợ hãi, nhưng trong lòng không hề cảm thấy có lỗi.

Ngày hôm sau khi cô giáo đến nhà nói chuyện với mẹ xong và ra về. Mẹ đã gọi em đến bên và nhắc nhở. Chính vào lúc đó, em đã có những thái độ và lời nói không lễ phép với mẹ. Đến khi nhận được lá thư của bố viết cho em. Bố đã nghiêm khắc phê bình thái độ đó của em và kể lại những kỉ niệm khi em còn thơ ấu mẹ đã phải thức suốt đêm để chăm sóc cho em ở bệnh viện khi em bị ốm. Bức thư của bố khiến em vô cùng xúc động và cảm thấy có lỗi. Chiều hôm ấy, khi mẹ đi làm về, em ngập ngừng chạy đến ôm lấy mẹ, xin lỗi mẹ. Nước mắt em cứ thế rơi lúc nào chẳng hay. Mẹ cũng khóc và an ủi em, bố vừa đi làm về thấy hai mẹ con ôm nhau khóc thì cũng chạy đến ôm lấy chúng em.

Sau kỷ niệm lần đó, em dường như trưởng thành hơn. Em đã biết giúp đỡ bố mẹ những công việc vặt trong gia đình. Cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, chịu khó học tập hơn. Em cũng hiểu được rằng, cho dù có thế nào bố mẹ cũng luôn bao dung và yêu thương em vô điều kiện. Lỗi lầm dù có to lớn đến đâu thì đối với bố mẹ cũng có thể tha thứ được.

Kể lại sự việc làm cho người thân, bạn bè buồn phiền mẫu số 9

Từ trước đến nay bố mẹ vẫn luôn hài lòng vì những gì mà mà em làm. Nhưng có một lần, em đã khiến cho bố mẹ buồn lòng và lo lắng. Mỗi khi nhớ đến việc làm đó, em lại cảm thấy xấu hổ và tự hứa với bản thân mình rằng sẽ cố gắng không để bố mẹ phải buồn phiền khi nghĩ về mình nữa.

Hôm đó, vào một buổi trưa hè oi bức, cái nắng miền Trung như đổ lửa khiến cho gương mặt ai cũng mệt mỏi. Bố mẹ và em gái đều đi nghỉ ngơi, chiều bố mẹ còn đi làm và nhiệm vụ của em là trông chừng em gái. Em gái em mới được ba tuổi nên phải có người trông.

Trưa hôm đó thằng Tý ở lớp đã rủ em đi bắn chim. Em quên mất nhiệm vụ được giao và hí hửng nhận lời. Trong đầu chẳng mảy may nghĩ đến lời bố mẹ đã nói. Có lẽ đứa bé lớp sáu lúc ấy còn mải chơi hơn là nghe theo lời của bố mẹ. Em ngồi sau xe đạp của thằng Tý sang làng bên cạnh, ở bên đó có một cái đồi lớn, rất nhiều cây và nhiều chim. Em đã bị hút hồn với khung cảnh nơi đây và say mê với trò bắn chim cùng thằng Tý. Hai đứa hì hục, rượt đuổi nhau trên đồi để bắn chim. Em bắn trượt mấy phát nhưng cũng bắn được mấy con chim. Thằng Tý bảo chim này mà nướng với lá bưởi thì thơm ngon lắm. Chỉ nghĩ đến được ăn thịt chim nướng lá bưởi do bố làm mà em đã thấy thích thú.

Nhớ đến bố, em mới nhớ ra việc bố mẹ giao trọng trách trông em. Em cuống quýt nói với thằng Tý và hai thằng hồng hộc đạp xe về nhà. Về tới nhà thì đã 3 giờ chiều. Em thấy bố mẹ ngồi ở cửa, gương mặt vừa lo lắng, vừa tức giận. Khi thấy em và thằng Tý đứng trước cổng, mẹ em liền lớn tiếng: “Đi đâu mà bây giờ mới về, không nghe bố mẹ dặn gì sao?”. Trong lúc mẹ nói thì bố vẫn im lặng. Em sợ nhất những lúc bố im lặng.

Thằng Tý thấy không khí căng thẳng nên đã bỏ mấy con chim bắn được và đạp xe nhanh về nhà. Em vẫn đứng trơ ra đó, rồi chầm chậm bước vào nhà. Bố vẫn giữ gương mặt đó. Một lúc lâu sau, bố cũng lên tiếng, rất nhẹ nhưng lại có sức nặng: “Lần sau bố mẹ dặn gì thì nhớ lấy, con đi thế lỡ có chuyện gì thì làm sao? Con cũng lớn rồi, đừng để bố mẹ lo lắng như thế nữa”.

Nghe lời bố nói, em chỉ cúi mặt, nước mắt ngắn dài cứ chảy ròng ròng trên má. Mẹ bảo nín đi, bố cũng bảo đừng khóc nữa. Lần sau đừng làm bố mẹ phiền lòng và lo lắng như thế nữa. Em biết bố mẹ đã không còn giận nữa nhưng em rất xấu hổ và tự vấn lương tâm trong suốt buổi tối hôm đó. Em hứa từ nay sẽ không mải chơi, không làm phiền lòng bố mẹ nhiều như vậy nữa.

Kể lại sự việc làm cho người thân, bạn bè buồn phiền mẫu số 10

Có lẽ ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ cho riêng mình. Dù kỉ niệm đó vui hay buồn thì chúng ta cũng sẽ mãi lưu giữ trong trái tim của mình, em cũng vậy… Em cũng có một kỉ niệm nhớ mãi trong tim mình và có lẽ sẽ không bao giờ quên được.

Hồi ấy, sau những ngày học căng thẳng thì chủ nhật là ngày em được nghỉ ngơi, chơi đùa. Thấy trong nhà hơi bừa bộn, em lấy cây chổi ra dọn dẹp nhà cửa. Đang dọn dẹp, em đã vô ý chạm vào lọ hoa mà mẹ quý nhất và làm vỡ nó. Lọ hoa này là của một người bạn thân của mẹ tặng sinh nhật mẹ lúc ba mươi năm tuổi. Bây giờ, bác ấy đã vào miền Nam sinh sống nên ở rất xa nhà em. Lọ hoa hình bầu dục, màu xanh lam, in hình những cánh hoa sen trông rất đẹp.

Khi mẹ đi chợ về thì em đã thu dọn hết mảnh vỡ. Dù sợ hãi nhưng em vẫn quyết định sẽ thú nhận với mẹ. Em lấy hết can đảm chạy vào phòng bếp để nói với mẹ:

- Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ.

Mẹ ngạc nhiên nhìn em rồi nói:

- Có chuyện gì vậy con?

Em ấp úng:

- Con đã làm vỡ… lọ hoa của mẹ ạ... Lúc nãy, khi đang dọn dẹp nhà cửa, con đã vô tình đánh rơi vỡ lọ hoa của mẹ.

Nói xong, em chờ đợi lời quát mắng hay trách phạt từ mẹ nhưng mẹ đã không làm thế. Mẹ chỉ dịu dàng xoa đầu em rồi nói:

- Mẹ cảm thấy hơi buồn khi con không cẩn thận như vậy, nhưng việc con dám dũng cảm thú nhận lỗi lầm của mình lại khiến mẹ rất vui.

Em liền chạy lại ôm chầm lấy mẹ:

- Con xin lỗi mẹ! Lần sau, con sẽ chú ý cẩn thận hơn.

Dù mẹ nói vậy nhưng em biết mẹ đã cảm thấy phiền lòng vì em. Điều này khiến em càng thấy hối hận hơn. Em tự nhủ từ lần sau sẽ cẩn thận hơn. Kỉ niệm lần đó đã khiến em nhận ra được một bài học quý giá, đồng thời cũng hiểu được tình yêu thương và sự bao dung của mẹ.

-/-

Các em vừa tham khảo một số mẫu đoạn văn kể lại sự việc làm cho người thân, bạn bè và những người xung quanh buồn phiền thuộc nội dung chương trình Văn mẫu 8 do Doctailieu tổng hợp và biên soạn. Hi vọng bài viết sẽ giúp các em có thêm những ý văn hay để có một bài cảm nhận sâu sắc. Chúc các em học tốt!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM