Những bài văn tả người mẹ của em lúc em đau ốm thật cảm động

Xuất bản: 08/03/2019 - Cập nhật: 08/11/2021 - Tác giả:

Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 6, tả người mẹ của em lúc em đau ốm, tả người thân yêu và gần gũi nhất với mình. Tuyển chọn những bài văn mẫu lớp 6 tả mẹ hay nhất cho các em học sinh tham khảo

Đề bài

Hãy tả người mẹ của em lúc em đau ốm.

 Hãy tả người mẹ của em lúc em đau ốm

Dàn ý bài văn tả mẹ khi em ốm

1. Mở bài: giơi thiệu mẹ em lúc chăm sóc em khi bị ốm

Trong gia đình, em rất yêu mẹ. Mẹ là người luôn ân cần chăm sóc em mỗi khi bị ốm.

2. Thân bài: tả mẹ chăm sóc em khi bị ốm

* Tả dáng vẻ mẹ lúc em bị ốm

  • Mẹ rất lo lắng và hoảng hốt
  • Khi em lên cơn sốt mẹ em chạy đôn chạy đáo
  • Mẹ chạy đôn chạy đáo để mua thuốc, nấu cháo cho em

* Tả hành động của mẹ lúc em bị ốm

  • Mẹ nấu cháo và bón cho em ăn
  • Mẹ mua thuốc cho em
  • Mẹ lau người cho em mỗi khi em bị sốt
  • Mẹ nhìn em trìu mến
  • Mẹ xin cô cho em nghỉ học
  • Mẹ chạy tất bật, mẹ vừa chăm sóc em vừa phải làm việc
  • Mẹ rất mệt nhưng vẫn không than vãn
  • Mẹ luôn luôn quan sát em

3. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về mẹ khi chăm sóc em bị ốm

Nhìn thấy mẹ chăm soc em ần cần và chu đáo, em rất thương mẹ. em sẽ cố gắng khỏi bệnh để mẹ em không còn phải mệt nhọc.

Sau khi tham khảo phần dàn ý bài văn tả mẹ khi em bị ốm, em sẽ tự làm bài  văn nếu thấy các thông tin phía trên là đủ. Nếu không thì em có thể tham khảo các bài văn tả người mẹ khi em bị ốm dưới đây của các bạn học sinh lớp 5, 6, 7 trên toàn quốc.

Bài mẫu 1 tả mẹ chăm sóc em khi bị ốm lớp 6

Thứ năm tuần trước, em đi học về bị mắc mưa ướt hết. Đến nửa đêm, cơn sốt ập tới. Nhà chỉ có hai mẹ con vì ba đang công tác ở xa. Mẹ lo lắm, thức suốt đêm canh chừng bên em.

Cơn sốt quái ác thật. Trán em thì nóng bừng bừng mà chân tay lại lạnh cóng. Cái lạnh như từ trong xương tuỷ toả ra khiến em run cầm cập: "Mẹ ơi! Con rét lắm! Mẹ đắp chăn cho con! ". Mẹ ghì chặt em vào lòng, an ủi: "Mẹ biết rồi! Con cảm lạnh đấy mà! Cứ bình tĩnh nhé! Mẹ sẽ đuổi cơn sốt đi ngay! ".

Mẹ đặt em nằm ngay ngắn rồi đi lấy thuốc. Viên thuốc hạ sốt sủi bọt tan rất nhanh trong cốc nước. Mẹ khẽ nâng đầu em lên, ghé cốc vào miệng em, dỗ dành: "Ngoan nào! Con cô' uống một hơi cho hết, sau đó ngủ một giấc, tỉnh dậy là khoẻ thôi! ".

Vâng lời mẹ, em uống thuốc rồi cố nhắm mắt nhưng đầu óc cứ căng lên, khó chịu vô cùng. Mẹ dấp nước mát vào chiếc khăn bông, đắp lên trán em. Mẹ nhẹ nhàng xoa dầu nóng vào lưng, vào ngực, vào hai bàn chân, bàn tay em. Tiếng xuýt xoa nho nhỏ của mẹ cứ văng vẳng bên tai em trong giấc ngủ chập chờn:

"Khổ thân con tôi! sốt thế này thì làm sao ngày mai đi học được! ". Tự nhiên, nước mắt ứa trên mi em cay xót. Mẹ ơi! Con thương mẹ biết chừng nào! Em vòng tay ôm ngang lưng mẹ rồi thiếp đi lúc nào không biết...

Ò ó o o...! Chú gà trống đã cất lên tiếng gáy giòn giã, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Em mở mắt nhìn quanh tìm mẹ mà không thấy mẹ đâu. Chưa kịp gọi thì em đã nghe tiếng guốc và giọng nói quen thuộc của mẹ: "Dung dậy rồi đấy ư? Mẹ nấu cháo giải cảm cho con rồi đấy! Đánh răng xong con ăn hết bát cháo hành này, mẹ sẽ cho con uống thuốc. Đến trưa nếu hết sốt, mẹ sẽ đưa con đi học. Nếu còn yếu thì mẹ viết đơn xin phép cô cho con nghỉ hôm nay".

Nhìn quầng thâm quanh đối mắt mẹ, em biết cả đêm qua mẹ thức để săn sóc cho em. Cơn sốt đã lui, dẫu đầu còn váng vất nhưng em cảm thấy đỡ hơn nhiều. Quả là đôi bàn tay mẹ như có phép màu. Mẹ là bóng mát che chở cho con suốt cả cuộc đời. Công ơn của mẹ đối với con sâu nặng biết chừng nào! Con mong sau này lớn lên sẽ đáp đền công ơn trời biển ấy.

Bài mẫu 2 tả hình ảnh mẹ lúc em bị ốm

“Mẹ kính yêu của con. Người ta vẫn bảo có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Nhưng qua trận ốm vừa rồi, con đã hiểu hơn về lòng mẹ. Cảm nhận được  đầy đủ nhất tình yêu sâu sắc của mẹ dành cho con….”. Đó là những dòng tâm sự trong cuốn nhật kí mà tôi gửi đến người mẹ kính yêu. Thay cho lời cảm ơn, tôi muốn nói “con yêu mẹ”

Tôi là đứa trẻ không hay ốm yếu. Do được thừa hưởng sức khỏe của cha mà tôi chủ quan lắm. Hôm đó đi học, mẹ dặn tôi mang áo mưa theo vì đài đã dự báo. Nhưng vì thấy trời nắng to nên tôi không mang theo nữa. Thế rồi chiều về, mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới, vần vũ khắp bầu trời. Cơn mưa đến thật mau. Mưa, mưa xối xả. Mưa ào ào như trút nước…Không có áo mưa mà trời cũng sắp tối, tôi để đầu trần ù chạy về nhà. Về đến nơi tôi ướt như chuột lột. Mẹ nhìn tôi đầy lo lắng.

Đêm hôm đó, tôi bắt đầu bị sốt. nhiệt độ tăng cao, đầu óc choáng váng. Tôi mê man bất tỉnh. Bố mẹ tôi lo lắng, vội vàng tìm cách hạ nhiệt. Nằm trên giường, tôi nghe thấy từng bước chân của mẹ, bóng mẹ chạy đổ nghiêng trên tường, thoắt trông thấy thoắt biến mất. mẹ ngồi bên tôi, bàn tay ấm áp xoa nhẹ trên lưng, âu yếm vuốt tóc rồi má tôi. Cái trán nóng bừng được mẹ chườm bằng chiếc khăn lạnh. Chốc chốc, mẹ lại lật khăn rồi đặt nhẹ lên trán. Tôi miên man trong giấc ngủ nhưng dường như vẫn nhìn thấy đôi mắt mẹ nhìn tôi. Đôi mắt mẹ nhìn trìu mến, xót thương, long lanh những giọt nước. Từng nhịp thở thổn thức, tôi cảm nhận được sự lo lắng trong lòng mẹ. Mỗi khi tôi trở mình mẹ lại nhè nhẹ vỗ về, kéo chăn lên đắp cho tôi. Thỉnh thoảng, mẹ lại sờ trán. Thấy nhiệt độ giảm, mẹ cũng hơi yên lòng…Cứ thế, mẹ ngồi bên tôi suốt đêm, không ngủ.

Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa tự bao giờ. Mấy chú chim chào mào hót líu lo chào đón ngày mới. Những tia nắng đầu tiên lách mình qua khe cửa vào phòng, đến bên giường giúp tôi tỉnh giấc. Vì có mẹ ngồi bên nên tôi vững tâm mà ngủ rất ngon lành. Tôi cựa mình, thấy trong người đã khá hơn hôm qua rất nhiều. Vừa tỉnh dậy việc đầu tiên là tôi đưa mắt tìm mẹ. Sao không thấy mẹ đâu cả. Tôi vội vàng ngồi dậy. Ôi, mẹ! Người mẹ kính yêu của tôi. Chắc vì đã quá mệt nên mẹ nằm ngủ thiếp bên tôi. Lúc này nhìn mẹ, tôi chỉ thấy thật tội nghiệp và thương mẹ biết bao. Mái tóc dài, đen mượt dường như xơ xác. Đôi mắt thâm quầng lại vì thức khuya. Phía đuôi mắt đã xuất hiện những nếp nhăn, dấu hiệu của sự tàn phá của thời gian. Nhất là đôi tay mẹ. Trước đây, đó là một bàn tay mềm mại, trắng trẻo nhưng giờ đây, sự vất vả đã làm cho bàn tay mẹ gầy guộc, thô ráp và có những vết chai. Điều ai cũng thấy này tại sao hôm nay tôi mới để ý. Tôi thật là một đứa con vô tâm, bất hiếu. Tôi hiển nhiên nhận tình yêu của mẹ nhưng ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân. Mẹ đã bắt đầu già đi mà tôi không hề hay biết. và dường như qua một đêm thức trắng cũng làm cho mẹ tôi già đi nhiều.

Đang suy nghĩ miên man thì chợt bố tôi mở cửa phòng bước vào. Bố mỉm cười chào tôi ngày mới. Vừa lúc mẹ cũng choàng tỉnh dậy. Thấy tôi, mẹ vội vàng đặt tay lên trán, nhìn tôi một lượt vẻ mặt lo lắng, căng thẳng. Hai bố con tôi nhìn mẹ rồi nhìn nhau cười. Lúc đó mẹ mới thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng nụ cười của mẹ thật mệt mỏi. Không để ý tới bản thân, mẹ lại chạy ngay xuống nhà nấu cháo cho tôi. Bát cháo nóng của mẹ là liều thuốc vô cùng hiệu nghiệm, không phải liều thuốc bình thường mà là liều thuốc tình thương yêu. Nó giúp tôi hết sốt và còn hơn thế nó giúp tôi nhận ra bao điều, hiểu thêm về lòng mẹ. Lòng mẹ thật bao la như biển thái bình…

Không phải chỉ khi ốm đau mẹ mới dành tình yêu cho tôi, ở bên cạnh tôi chăm sóc. Mẹ đã ở bên từ bao giờ mà tôi vô tâm không hiểu bởi tình yêu thương của mẹ không vô hình mà hiển hiện ngay trước mắt. “Mẹ kính yêu của con, nay con đã hiểu rồi mẹ ạ.”

Bài mẫu 3 mieu ta hinh anh me luc em bi om

“Mẹ là tia nắng ấm áp sưởi ấm tâm hồn con.Mẹ là dòng sông tháng năm yêu thương hiền hòa…” Lời bài hát thể hiện niềm hạnh phúc dạt dào khi có mẹ! Khi ốm,tôi lại được tắm mình trong tình yêu thương bao la ấy của mẹ.Và hình ảnh mẹ chăm sóc khi tôi bị ốm sẽ mãi nhắc nhở tôi về công ơn trời biển ấy.

Mẹ tôi công việc bận bịu lại càng bận bịu hơn khi tôi bị ốm. Cơn sốt kéo dài do tôi bị cảm nắng,người mệt lả,toàn thân nóng ran,miệng khô đắng lại…Tôi nằm rên ừ ừ…còn mẹ thì hai chân như đánh ríu vào nhau. Mẹ vo gạo bắc lên bếp chút cháo,rồi chờm túi đá cho tôi.Mẹ kẹp nhiệt vào nách tôi với đôi mắt đầy lo lắng.

Chốc chốc, mẹ lại đến sờ vào trán tôi.Đôi tay nhẹ nhàng và ấm áp. Cái khô ráp chai sạn biến đâu cả rồi,tôi chỉ thấy dường như đôi bàn tay ấy có sức mạnh diệu kì khi chạm vào da thịt tôi.Mẹ đỡ tôi ngồi dậy,kê đầu tôi vào cánh tay, mẹ chăm cho tôi từng viên thuốc.Thấy tôi uống có vẻ khó khăn mẹ tôi lại động viên: Ráng uống cho mau lành bệnh rồi còn đến trường với thầy cô,bạn bè,còn nghe mẹ kể chuyện, dạy con học nữa chứ?

Dù mệt nhưng tôi vẫn nhìn thấy nếp quầng thâm trên mắt mẹ,tóc lòa xòa dính bết vào trán với những giọt mồ hôi nhễ nhại .Trong đôi mắt dịu hiền ấy như ngân ngấn nước mắt.Mẹ cho tôi nằm xuống gối,vừa thổi cháo,vừa đút cho tôi. Cái hương vị quen thuộc của bàn tay nội trợ thường ngày lại ùa về trong tôi. Tay mẹ luồn chiếc khăn lau mồ hôi dọc sống lưng cho tôi.Gió từ tay mẹ lại làm hạ nhiệt cho tôi. 
Lúc này,tôi mong mình chóng khỏe để ánh mắt mẹ lại cười thật vui mỗi khi tôi đi học về,mỗi khi tôi “khoe” với mẹ được thầy cô khen.Nhà tôi nghèo,mẹ lại phải thức khuya dậy sớm tảo tần nên tôi ốm mẹ vất vả nhiều hơn.Mẹ xanh xao và hao gầy nhiều hơn.

Tôi lớn khôn từ đôi tay của mẹ,tấm lòng yêu thương và chở che của mẹ..Sự ấp ủ yêu thương của mẹ để lại cho tôi bao nghĩ suy về cái mênh mông,bao la của tình mẹ! Tôi lại cầu mong mẹ tôi mãi bình an….! Và,tôi cũng mong mình khỏe mạnh để mẹ bớt vất vả vì tôi.

-/-

Trên đây là hướng dẫn làm bài cùng 3 bài văn mẫu tả người mẹ của em lúc em đau ốm cho các em học sinh tham khảo. Từ đó Đọc tài liệu mong rằng các em sẽ tự làm được đề bài tả mẹ này thật dễ dàng và đạt điểm cao.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM