Đóng vai nhân vật Phương Định kể lại câu chuyện Những ngôi sao xa xôi

Xuất bản: 17/04/2023 - Tác giả:

Tham khảo bài văn mẫu hay đóng vai nhân vật Phương Định kể lại câu chuyện Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê

Bài văn mẫu đóng vai nhân vật Phương Định kể lại câu chuyện Những ngôi sao xa xôi do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đề bài văn kể lại nội dung truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi bằng lời kể của nhân vật Phương Định.

Bài văn đóng vai nhân vật Phương Định kể lại câu chuyện Những ngôi sao xa xôi

Nhiệm vụ của tôi là ngồi chờ tại điểm nguy hiểm, khi có bom nổ ở đâu là tôi phải chạy đến đó, đo lượng đất lấp vào hố bom, kiểm tra số lượng bom chưa nổ và nếu cần phải tiến hành phá hủy chúng. Công việc này rất gian khổ, thật không đơn giản chút nào và còn đe dọa tính mạng của bản thân nữa.

Suốt cả một ngày dài, cùng với chị Thao và Nho, tôi phải chạy trên cao điểm để kiểm tra những quả bom đang chờ nổ. Những vết thương trên cơ thể, cảnh đất bốc khói, không khí đầy ám ảnh kinh hoàng và tiếng máy bay vang lên ầm ĩ. Thần kinh của tôi luôn căng như dây đàn, tim đập nhanh trong lồng ngực, chân luôn chạy một cách vội vã dù biết rõ rằng bom sẽ nổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi công việc hoàn tất, tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy đoạn đường đã được an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm và về ngay căn hầm mát lạnh của mình. Sau khi uống một hơi nước mát, tất cả chúng tôi nằm dài trên nền đất ẩm, thưởng thức nhạc hoặc suy nghĩ vô tư...

Trưa hôm đó, không gian yên ắng đến lạ thường. Tôi ngồi tựa vào thành đá rồi hát khe khẽ. Tôi rất thích hát, đôi khi còn bịa ra những câu hát vô nghĩa. Tôi là một cô gái Hà Nội, một cô gái khá có mái tóc hai bím dày, mềm mại, cổ cao và đôi mắt đẹp. Tôi được nhiều anh lái xe quý mến và gửi thư để tán tỉnh.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ mơ màng, tôi đột ngột bị đánh thức bởi tiếng kêu thúc của Nho và chị Thao. Tôi nhận ra âm thanh của máy bay trinh sát. Tất cả chúng tôi đều đã quen với việc: sự im lặng là dấu hiệu của sự bất thường. Tiếng máy bay trinh sát cùng tiếng phản lực ầm ĩ theo sau.

- Sắp đấy! - Nho quay lại và đội chiếc mũ sắt lên đầu. Trong khi đó, chị Thao vẫn bình thản nhai mấy chiếc bánh quy. Chị ấy có tính cách bình tĩnh nhưng lại sợ máu. Bình thường thì hay diêm dúa nhưng trong công việc, chị ấy rất quyết đoán, can đảm và táo bạo. Cầm lấy cái thước trên tay tôi, chị nói: "Định ở nhà. Lần này nó bỏ ít, hai đứa đi cũng đủ", nói xong chị kéo tay Nho, vác xẻng lên vai và đi ra cửa.

Đang ở nhà trực điện thoại nhưng lòng tôi nóng bừng bừng như lửa đốt. Xung quanh tôi, khói bom đen kịt và âm thanh của súng cao xạ vang vọng đầy chát chúa. Địch tấn công mạnh quá, nhưng may mắn vì những người lính cao xạ, thông tin và công binh đã kịp thời hỗ trợ ba cô gái chúng tôi.

Sau nửa tiếng, chị Thao đã trở về, trông bình tĩnh nhưng rất mệt mỏi và có vẻ tức giận. Đại đội trưởng đã nhận được thông tin và cảm ơn ba cô gái chúng tôi vì sự can đảm. Nho cũng về, bình thản và người thì ướt sũng. Cô vừa tắm dưới suối lên, trông đẹp và tươi mát như một que kem trắng.

Cả tổ suy nghĩ một lúc rồi lại ra đường ngay. Chúng tôi cùng nhau phá bom trong một không khí im lặng đến rợn người. Ba người thao tác nhanh nhẹn và thành thạo. Chỉ sau hai mươi phút, tiếng còi rú lên, rồi lại tiếng còi thứ hai. Tiếng bom nổ vang trời, xé toang không gian yên tĩnh. Mùi thuốc nổ gây buồn nôn, lộp bộp tiếng đất đá rơi, tan biến âm thầm trong những bụi cây.

Thao và tôi đã quyết định về, nhưng đột nhiên họ phát hiện ra Nho đã bị thương. Hầm của Nho bị sập khi cả hai quả bom của chị cùng phát nổ. Tôi và Thao đã đưa Nho về và chăm sóc cho cô ấy vì không muốn gây phiền phức cho đơn vị. Vết thương không quá nặng nhưng Nho đã bị choáng do bom nổ gần. Sau một thời gian, Nho đã thiếp đi.

Hai chúng tôi ngồi im lặng nhìn nhau. Trong lòng đang đầy những cảm xúc nhưng phải kiềm chế. Chị Thao hát, nhưng giai điệu bị sai và lạc nhịp. Nhưng cần phải hát. Hát để quên và tìm lại sự ổn định. Đám mây kéo đến từ phía hang động, rồi lại thêm đám nữa, khiến bầu trời đen thui và cơn dông ập đến đột ngột như một sự thay đổi bất ngờ trong tâm trí con người. Đó là mùa mưa rừng, nhưng không phải mưa thường, mà là mưa đá. Tôi nhận ra điều đó và cầm một viên đá nhỏ thả vào lòng bàn tay của Nho, vui vẻ và hào hứng.

Mưa tan và tạnh nhanh chóng. Tôi đột nhiên cảm thấy mơ hồ và đầy nuối tiếc. Tuy nhiên, tôi không hề hối tiếc những viên đá nhỏ kia. Tôi nhớ về mẹ, những ngôi sao lớn trên bầu trời thành phố, bà bán kem, và con đường nhựa... Cơn mưa bất ngờ cuốn trôi những ký ức trong tâm hồn tôi, xoáy mạnh vào những kỷ niệm trong tâm hồn của tôi khi xa quê hơn bao giờ hết.

-/-

Trên đây là nội dung chi tiết bài văn mẫu đóng vai nhân vật Phương Định kể lại câu chuyện Những ngôi sao xa xôi - Văn mẫu lớp 9 do Doctailieu tổng hợp và biên soạn chi tiết hi vọng sẽ giúp các em có thêm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích để có một bài văn cảm nhận hay và sâu sắc.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM