Cảm nghĩ về thầy cô

Xuất bản: 15/05/2023 - Cập nhật: 16/05/2023 - Tác giả:

Cách làm văn nêu cảm nghĩ về thầy cô, tuyển chọn top 7 bài văn mẫu tham khảo trình bày cảm nghĩ của em về thầy cô hay và cảm động nhất

Tham khảo những gợi ý cơ bản cho bài văn trình bày cảm nghĩ về thầy cô do Đọc Tài Liệu sưu tầm và biên soạn, hy vọng sẽ giúp các em có thêm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình ôn luyện kĩ năng làm văn phát biểu cảm nghĩ.

Dàn ý ngắn gọn nêu cảm nghĩ về thầy cô

1. Mở bài

- Giới thiệu về thầy, cô giáo mà em ấn tượng nhất (tên, tuổi, môn dạy...)

- Nêu cảm xúc, suy nghĩ chung của em về người thầy, cô giáo đó.

2. Thân bài

a. Cảm nhận chi tiết về thầy cô

- Vóc dáng, ngoại hình: cao ráo, xinh đẹp, đậm người, mảnh mai, trang phục khi lên lớp...

- Khuôn mặt: thanh tú, nghiêm nghị, phúc hậu,…

- Đặc điểm nổi bật: giọng nói, nụ cười…

- Biểu cảm về tính cách, phẩm chất của thầy/ cô giáo

- Mối quan hệ của thầy cô với những người xung quanh: với học sinh và phụ huynh, với đồng nghiệp và bạn bè.

b. Kỉ niệm và tình cảm dành cho thầy cô 

- Kể lại một kỉ niệm sâu đậm nhất giữa em và thầy/cô giáo, qua đó bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của mình (yêu mến, tự hào, kính trọng, cảm phục…)

3. Kết bài

- Khẳng định lại tình cảm của em dành cho thầy/ cô giáo.

- Mong ước của em dành cho thầy cô giáo.

Top 7 bài văn hay nêu cảm nghĩ về thầy cô giáo

Dưới đây là một số bài văn nêu cảm nghĩ về thầy cô giáo do Đọc Tài Liệu tổng hợp được hi vọng sẽ giúp các em có thêm vốn từ ngữ và rút kinh nghiệm về cách trình bày.

Cảm nghĩ về thầy cô bài số 1:

Thầy cô được ví như là những người lái đò thầm lặng, giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim những người học trò. Bản thân em luôn kính trọng thầy cô một cách chân thành. Trong lòng em có một người cô đặc biệt yêu quý và coi như người mẹ thứ hai đó là cô Hạnh, cô giáo dạy tôi hồi lớp 5 Tiểu học.

Cô Hạnh để lại ấn tượng đặc biệt với em bởi sự xinh đẹp và duyên dáng. Cô có dáng người mảnh khảnh, cao ráo đầy nữ tính. Tóc cô dài mượt, đen nhánh buông xõa ngang lưng. Nụ cười của cô tươi tắn và tràn đầy sức sống, khiến mỗi lần cười, cô trở nên vô cùng dễ thương. Ánh mắt của cô thu hút với vẻ trong sáng, và qua đôi mắt ấy, em cảm nhận được tình yêu thương mà cô dành cho học trò. Mỗi khi đến trường, cô thường mặc những chiếc áo dài thướt tha, làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô. Trong những ngày lao động, cô đến trường trong sơ mi và quần tây, điều này khiến em ấn tượng hơn nữa bởi sự giản dị và thanh lịch của cô.

Đối với em, cô Hạnh không chỉ xinh đẹp, hiền dịu mà còn rất chu đáo và ân cần. Tính cách đó khiến em cảm thấy cô thật gần gũi và muốn yêu thương cô nhiều hơn. Trong quá trình giảng bài, cô luôn tạo sự thú vị và khơi gợi sự sáng tạo trong chúng em. Mỗi khi chúng em không hiểu, cô luôn tỉ mỉ giảng lại bài để chúng em hiểu rõ hơn. Ngoài giờ học, cô như một người mẹ, tư vấn chúng em với những lời khuyên hay và bổ ích, giúp chúng em không còn lạc lõng và bỡ ngỡ trong tuổi mới lớn. Cô luôn tạo cơ hội cho chúng em thể hiện ý kiến và cảm nhận riêng của mình. Em luôn cảm nhận được tận tâm và nhiệt huyết trong cô, đặc biệt là sự quan tâm của cô dành cho chúng em.

Em vẫn nhớ rõ chuyện cô nuôi một con lợn đất trong lớp để cuối năm có những phần quà nhỏ tặng cho những bạn học sinh khó khăn. Và em chính là một trong số những học trò được nhận món quà từ cô vào năm đó. Em vẫn nhớ như in lời cô nói với em lúc đó: "Em là một học trò ngoan, gia đình em còn gặp khó khăn, cô luôn biết và hiểu điều đó. Cô hy vọng em sẽ không chùn bước vì những khó khăn ấy và sẽ cố gắng hết mình vượt qua để thành công, giúp đỡ gia đình em nhé".

Em đã xúc động vô cùng bởi những lời nói ấy của cô, bởi tình cảm chân thành và yêu thương mà cô và mọi người đã dành cho em. Có lẽ ngày đó là ngày hạnh phúc nhất đối với em. Cô Hạnh yêu quý của em, dù gặp gỡ với những thế hệ học sinh mới, em luôn tin rằng cô sẽ mãi nhớ về hình ảnh em, một cô học sinh nhỏ bé. Cô có biết không, em sẽ mãi biết ơn cô trong cuộc đời và luôn nhớ những lời dặn và những lời động viên mà cô đã trao cho em. Em hứa sẽ cố gắng trưởng thành từng ngày, vươn tới thành công và không phụ lòng biết ơn dạy dỗ của cô.

Cảm nghĩ về thầy cô bài số 2:

Trong cuộc đời, mỗi người đều sẽ gặp những người thầy người cô mà có lẽ suốt đời họ không thể tìm thấy ai thay thế. Họ là những người đam mê và tận tụy với nghề, luôn chỉ nghĩ cho những học trò mà họ yêu quý. Em cũng từng có một giáo viên chủ nhiệm như vậy và em tin rằng trong suốt cuộc đời này, em sẽ không bao giờ quên được cô.

Người đó chính là cô Mai, người giáo viên dạy môn Văn và còn rất trẻ. Ngày đầu tiên cô đến lớp em, cô mặc chiếc áo dài màu trắng trông vô cùng trẻ trung và năng động. Tiết đầu tiên của buổi học hôm đó, cô đã dành trọn cùng chúng em để làm quen và tự giới thiệu về bản thân với cả lớp. Ngay sau những buổi học đầu tiên, cô đã thay đổi hoàn toàn quan niệm của em về môn Văn. Trước đây, môn Văn luôn là một môn rất khó đối với em, nhưng những lời giảng giải của cô đã khiến em cảm thấy như bước vào một thế giới mới, nơi tôi có thể tự do tưởng tượng và hiểu thêm về tình yêu, tình cảm và xã hội. Cô không bao giờ hắt hủi hay chê bai những học sinh kém như em, ngược lại, cô luôn quan tâm và hướng dẫn chúng em một cách tận tâm.

Trước đây, tiết sinh hoạt có lẽ là tiết học mà chúng em sợ nhất, nhưng sau đó kể từ khi có cô, nó đã không còn đáng sợ như vậy nữa. Thực tế, đó là khoảng thời gian mà chúng tôi có cơ hội giao lưu vui vẻ cùng nhau để hiểu và gắn bó, đoàn kết với nhau hơn. Trong quá trình giao lưu, chia sẻ cô cũng luôn khuyến khích những bạn học kém cần phải cố gắng hơn. Có những lúc em đã nghĩ rằng nếu suốt cuộc đời học sinh của em được học văn dưới sự hướng dẫn của cô và được cô làm chủ nhiệm thì tuyệt vời biết bao. Có một kỷ niệm về cô mà em không thể nào quên về cô đó là một lần thi cuối kì môn Văn, khi em nhận được kết quả thi là một con hai tròn trĩnh và cô yêu cầu tất cả các em mang về để bố mẹ kí vào. Điều này như một cú sốc đối với em bởi em đã hứa với bố mẹ rằng lần này điểm thi sẽ trên trung bình. Vì không muốn để bố mẹ biết điều này nên lúc đó trong đầu của một đứa trẻ non nớt như em đã nảy lên một suy nghĩ không đúng đắn.

Em quyết định tìm lại những quyển sổ mà bố đã kí và cố gắng học theo nét kí của ông để kí lại. Mặc dù không hoàn toàn giống, nhưng em vẫn cố gắng kí theo kiểu chữ đó. Hôm sau, em nộp bài như bình thường và không thấy cô nói gì, điều này khiến em cảm thấy mừng thầm trong lòng. Khi đang rời trường, đột nhiên em nghe thấy tiếng ai đó gọi sau lưng. Em quay lại và nhận ra đó là cô Mai. Cô đã biết rằng chữ kí đó không phải của bố em. Lúc đó, em không nói được gì mà chỉ biết khóc nức nở vì sợ hãi. Không những không trách phạt mà cô còn ôm em vào lòng. Cô nói rằng sẽ không nói lại chuyện này cho bố mẹ em nhưng với điều kiện là em phải đạt điểm khá trong kỳ thi cuối kì. Với em thì điều này thật khó nhưng vì sợ ba mẹ biết chuyện sẽ trách phạt nên em chỉ có thể gật đầu đồng ý với cô.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, kì thi cuối kì đã đến gần và em không biết làm thế nào để vượt qua. Vào một buổi chiều nọ, cô Mai đến trước mặt em với một tập tài liệu trong tay và nói sẽ hướng dẫn em học. Kì thi cuối kì đã đến và một tuần sau đó, sau khi nghe cô thông báo điểm, em đã thực sự bất ngờ và không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy điểm chín đỏ chói trên tờ kết quả điểm thi. Em đã biết ơn cô rất nhiều và từ đó môn văn trở thành một môn học mà em thực sự yêu thích. Cô Mai giống như là người mẹ thứ hai của em và nếu không nói quá, cô là người đã mang đến cho em một cuộc sống hoàn toàn mới. Cô không phải người quý phái hay sang trọng gì cả, cô giản dị và gần gũi như chính những học sinh cô dạy. Điều đó khiến chúng em, những đứa học sinh nghèo, cảm thấy yêu thương cô đến lạ. Cuộc sống của bản thân cô cũng không mấy dư dả khi phải nuôi người em đang học đại học, nhưng mỗi khi chúng em nghỉ phép, cô luôn đến thăm và động viên, còn mang theo hộp bánh hay sữa. Cô giáo của tôi thật lòng và đơn giản đến lạ thường.

Những bài học lời dăn dạy của cô tôi sẽ không bao giờ quên được. Hình ảnh cô và những lời nói ân cần cô chỉ bảo chúng tôi sẽ luôn khắc ghi trong tâm trí tôi.

Cảm nghĩ về thầy cô bài số 3:

Từ bao giờ, những câu hát du dương cứ ngân vang mãi trong lòng tôi, đó là những câu hát về người thầy, người cô vẫn “lặng lẽ đi về sớm khuya, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy”. Đúng thế, những con người vĩ đại đã hi sinh, đã cống hiến để khi tóc thầy bạc chúng em vẫn còn xanh, khi tóc thầy bạc trắng, chúng ta đã khôn lớn rồi, chính thanh xuân của họ đã nuôi dưỡng thanh xuân nhỏ bé của ta, và giúp nó trở nên ý nghĩa gấp bội phần.

Thầy cô là những người đưa đò cần mẫn, còn chúng ta là những khách đi đò. Nhưng mấy ai qua sông còn nhớ người lái đò năm ấy, nhớ những giọt mồ hôi thầm lặng rơi, nhớ những nụ cười hay những giọt nước mắt rỏ xuống biết bao lần cùng thanh xuân nhỏ bé này. Trong hành trình dài rộng của cuộc đời, trong những bài học cuộc sống dạy ta sau mỗi lần vấp ngã, trong những yên vui có khi lớn lao có khi bình dị luôn có bóng dáng người lái đò nhỏ bé thiêng liêng. Họ tạc vào núi sông những tên tuổi làm rạng danh non sông. Họ đã cống hiến và hy sinh hết mình cho tương lai của dân tộc, vì sự nghiệp chung một cách nhiệt thành và máu lửa nhất. phải chăng vì vậy mà có câu hát cứ mãi bồi hồi “trái tim em đỏ rực như hoa phượng thắm”.

Người cha, người mẹ có công ơn sinh thành dưỡng dục, và người thầy sẽ là người khuất sau bước đi của ta, đồng hành và cung cấp cho ta những kho tri thức quý báu để chinh phục những ngọn núi của cuộc đời. Đến trường, ta đâu chỉ được học những kiến thức về văn hóa, xã hội mà đó trong từng lời giảng thấm trong câu chữ là tấm lòng của người giáo viên nhân dân mong gửi gắm cho ta những bài học làm người sâu sắc để ta trưởng thành. Có ai qua sông mà không bao giờ phải nhờ đò, có ai lớn lên mà không qua những lời giảng của thầy cô. Những đêm ngày “giáo án gối đầu giường” ấy luôn nung nấu và cũng chỉ bồn chồn một tâm niệm làm sao cho chúng ta cập bến thành công, cho xứng với công cha nghĩa mẹ, với hy vọng của dân tộc. Họ đến và đi thầm lặng, họ yêu và thương chúng ta vô điều kiện, họ chỉ đơn giản là những người làm vườn, cặm cụi vun trồng, bón, xới để ta là những mầm xanh được phát triển khỏe mạnh ra hoa kết trái tốt lành.

Chúng ta là những người được dìu dắt, bảo ban yêu thương và nâng đỡ, hơn ai hết chúng ta cần thấm nhuần truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của dân tộc để có thể phát triển bền vững, không quên đi cội nguồn, gốc rễ của mình. Trong dòng đời vội vàng tấp nập, đôi lúc cần sống chậm lại để chiêm nghiệm về những người đồng hành xung quanh, đừng chỉ biết lao đi như những con thiêu thân mà quên đi những giá trị vĩnh hằng đang tồn tại, quên đi những người thiêng liêng cho ta một nền tảng vững chãi, tuyệt vời.

Thầy cô, thiêng liêng và ý nghĩa hơn cả hai tiếng ấy, đó là tình yêu, là sự biết ơn và kính trọng. Đó là bông hoa cứ mãi ngát hương, cứ mãi tỏa sáng với cái tâm và cái tài của mình.

Cảm nghĩ về thầy cô bài số 4:

“Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi

Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy”

Những ca từ ca ngợi tình cảm thiêng liêng của những người Thầy luôn là đề tài được các tác giả đưa vào thơ ca. Lời bài hát trên được trích từ bài hát “Bụi phấn” với nội dung thể hiện tình cảm của người học trò dành cho người Thầy của mình và đó cũng là những tâm tư em dành cho một người thầy giáo lớp 5 của em.

Tên đầy đủ của thầy là Nguyễn Xuân Tình, thầy là giáo viên dạy môn Toán năm nay tuy đã bước sang tuổi 50 nhưng phong thái của thầy còn rất nhanh nhẹn và chính xác đến từng con số. Bản chất môn Toán là môn số học rất cứng nhắc lại luôn đòi hỏi sự chính xác và mạch lạc thế nhưng qua cách dạy của thầy nó lại trở thành môn học em yêu thích nhất, thầy đưa những công thức cứng nhắc thành những bài vè để chúng em dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn, sự tận tuỵ với nghề với cả lớp khiến cho không khí lớp học bớt căng thẳng đi rất nhiều, đôi khi thầy còn như người cha lo cho chúng em từ ly nước chúng em trong những ngày hè nóng bức. Để không phụ lòng của thầy bằng cách luôn cố gắng học tập chăm chỉ thì chúng em còn đặt cho thầy một cái tên gọi rất gần gũi thân thương là “ Cha Già”, bởi dĩ thầy với chúng em đã quá đỗi là một gia đình, hình ảnh mà người Cha Già ấy trên bục giảng hăng say đến quên những hạt bụi phấn bám cả lên áo thầy khiến thầy trông già đi như vẽ lên một bức mang giá trị tinh thần tuyệt vời. Dù biết rằng còn nhiều khó khăn phía trước hơn nữa nhưng những gì thầy mang lại là động lực tuyệt vời để chúng em vượt qua, chính nhờ thầy lái đò mà mọi khó khăn chúng em đều vượt qua tất cả để cập bến thành công, nhìn thầy nở nụ cười mỗi khi cả lớp hoàn thành suất sắc bài học, bài thi hay là cả những khi vài giọt mồ hôi lăn tăn trên trán là khi mà những người học trò như tụi em cảm thấy hạnh phúc và kính yêu thầy biết nhường nào.

Đó là thầy giáo em rất yêu quý thầm mong thầy luôn khỏe và một thời gian nữa khi quay lại trường em vẫn có thể thấy hình ảnh thầy đứng trên bục giảng cùng các em lớp dưới, giờ đây cứ mỗi lần đến dịp 20-11 cho dù thế nào em cũng không quên rằng đang có một người Cha Già luôn đón chào mình phía trước.

Cảm nghĩ về thầy cô bài số 5:

"Thầy là gương đời hy vọng

Soi đường cho chúng con đi

Rọi xa ấm ngàn tia nắng

Lung linh tỏa sáng diệu kỳ"

Mỗi người thầy như một đoá hoa rạng rỡ và sáng tươi nhất. Em luôn kính yêu và trân trọng sự hy sinh và tận tâm của những người giáo viên. Có một người thầy để lại ấn tượng sâu đậm trong tim em đó là thầy An- người giáo viên chủ nhiệm năm lớp 5.

Thầy có vóc người cao gầy, đã vào tuổi tứ tuần nên những nếp nhăn trên trán thầy ngày một hằn rõ. Đôi mắt hiền từ cùng nụ cười đầy ấm áp của thầy luôn khiến mình cảm thấy vô cùng gần gũi. Giọng nói của thầy thật truyền cảm, những lần thầy đọc thơ luôn thu hút và hấp dẫn chúng mình, giọng nói ấy có lẽ là điều ấm áp từ thầy mà em chẳng thể nào quên. Mỗi ngày đến lớp, thầy luôn gọn gàng trong những chiếc sơ mi sáng màu cùng quần âu lịch sự. Chúng em hay bảo nhau rằng, thầy là con trai mà có gì thẫm mỹ rất tốt, chọn bộ đồ nào cũng rất đẹp, giản dị mà đứng đắn.

Nếu có ai hỏi về tính cách thầy thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng thầy rất tốt bụng. Nhớ những lần tớ thiếu cái bút, cuốn tập thầy đều trích đồng lương ít ỏi ấy để mua tặng, em không có tiền mua thuốc cho mẹ thầy cũng chẳng đắn đo mà chở  em tới hiệu thuốc mua để biếu mẹ. Điều đó, với em  là cả một tấm lòng lớn mà không phải ai cũng có thể làm được. Bởi vậy mà trong ánh mắt lũ học trò chúng em, thầy luôn tuyệt vời và hoàn hảo nhất. Với em thầy như một người cha thứ hai của mình vậy.

Với thầy An, em luôn kính yêu thầy và dành cho thâỳ những tình cảm trân trọng nhất. Một người thầy chẳng giàu có, thậm chí còn những khó khăn khi phải lo cho gia đình, con cái, nhưng vẫn chẳng bao giờ từ chối sự giúp đỡ một ai. Một người  thầy mà dẫu học sinh có những lỗi lầm, thiếu sót thầy không trách mắng mà uốn nắn chúng em bằng sự bao dung, vị tha của mình. Một người thầy luôn bảo ban, dành cho chúng em những lời khuyên quý giá trong cuộc sống này. Thật may mắn biết bao khi mình được học và được là học sinh của thầy.

Ngày gặp lại thầy trong lễ nhà giáo vừa rồi, em càng thương thầy hơn. Thời gian đã vô tình lấy đi nhiều thứ trên gương mặt thầy nhưng vẻ điềm tĩnh cùng trái tim ấm áp nơi thầy vẫn còn đó. Em biết rằng những lo toan cuộc sống cùng những cô cậu học trò nghịch ngợm có khi khiến thầy mệt mỏi nhưng sau cùng thầy vẫn ở đó, bao dung và thương những cô, cậu trò nhỏ vô ngần.

"Chúng con mai dù khôn lớn

Với thầy như vẫn trẻ thơ

Không quên những lần lầm lỗi

Khắc ghi bao phút dại khờ"

Thầy ơi, mai này dẫu có sao đi nữa, dẫu khoảng cách có xa xôi chừng nào còn vẫn luôn nhớ về thầy. Người thầy năm xưa đã dìu dắt con qua những bước khó khăn trong đời.

Cảm nghĩ về thầy cô bài số 6:

Bên cạnh cha mẹ thì thầy cô cũng là những người có vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ truyền đạt cho chúng ta kiến thức, mà còn góp phần dạy dỗ chúng ta nên người. Bởi vậy có câu:

“Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy,

Gắng công mà học có ngày thành danh”

Với em, cô Hoài Thương là người giáo viên đáng kính nhất. Cô là giáo viên chủ nhiệm năm lớp sáu của em. Năm nay, cô bốn mươi tuổi. Nhưng cô vẫn rất trẻ trung. Dáng người cân đối. Cô cao khoảng một mét sáu mươi lăm. Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, cùng mái tóc dài đen nhánh, mềm mượt. Đôi mắt với ánh nhìn dịu dàng. Đặc biệt, em rất thích những khi cô cười bởi khi ấy trông cô rất xinh đẹp.

Em cảm thấy cô là một giáo viên khá nghiêm khắc nhưng cũng rất tâm lí. Trong giờ học, cô luôn dành tối đa thời gian để truyền đạt cho học sinh kiến thức của các môn học một cách tốt nhất. Khi có bạn không chú ý nghe giảng, cô sẽ nghiêm túc nhắc nhở. Nhưng ngoài giờ học, cô lại giống như một người bạn của chúng em. Cô hay chia sẻ với chúng em rất nhiều chuyện thú vị. Những lúc đó, chúng em cảm thấy cô thật gần gũi và đáng yêu.

Tuy em không còn được học cô nữa, nhưng em vẫn rất yêu quý và kính trọng cô. Mỗi dịp 20 tháng 11, em lại đến thăm cô, gửi tặng cô những bó hoa tươi thắm. Cô nói với chúng em rằng cô rất hạnh phúc khi thấy học trò của mình ngày càng trưởng thành. Em cũng cảm thấy rất tự hào khi được là một học trò của cô Thương.

Sau này, khi trưởng thành hơn, em sẽ luôn nhớ đến cô Thương - người giáo viên tôi yêu quý nhất. Từ tận đáy lòng, tôi muốn gửi đến cô những lời yêu thương nhất. Tôi mong cô sẽ luôn khỏe mạnh để tiếp tục dạy dỗ thêm nhiều thế hệ học sinh nên người.

Cảm nghĩ về thầy cô bài số 7:

Rời mái trường thân yêu

Bao năm rồi cô nhỉ?

Trong em luôn đọng lại

Lời dạy bảo của cô

Ngày ấy vào mùa thu

Bước chân em rộn rã…

Mỗi lần đọc những câu thơ này, em lại bồi hồi xúc động nhớ về cô Thảo - cô giáo đầu tiên của em và cũng là cô giáo mà em yêu quý nhất.

Cô Thảo là cô giáo dạy lớp Một của em. Hồi ấy, cô vừa dạy Toán vừa dạy Văn và cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp. Vì thế, hầu như mọi tiết học trong tuần em đều được cô dạy. Lúc đó, cô Thảo khoảng hơn 30 tuổi, đã đi dạy được gần mười năm rồi. Cô bảo, cô đã dạy nhiều lứa học sinh, nhưng ai cô cũng nhớ mặt nhớ tên cả, bởi cô luôn yêu thương tất cả những học sinh của mình. Cô Thảo có mái tóc đen dài, thướt tha, luôn được buộc gọn lại bằng một chiếc nơ màu tím. Vóc dáng cô cao gầy, thon thả, khuôn mặt hình trái xoan cùng làn da trắng hồng. Trong tâm trí non nớt của em lúc ấy, cô chính là một nàng tiên thực sự. Cô Thảo có đôi mắt đen lay láy, đen như viên ngọc quý của bà nội. Mỗi khi cô dùng đôi mắt ấy dịu dàng nhìn vào em là em có cảm giác như mình chính là đứa học trò được cô yêu thương nhất.

Cô Thảo có giọng nói rất hay. Nó trong trẻo, du dương, hệt như tiếng đàn vi ô lông mà em thường xem ở trên ti vi. Mỗi khi cô giảng bài, đọc mẫu cho chúng em đọc theo đều khiến em say mê. Đặc biệt, cô Thảo dạy học rất hay. Bài toán khó thế nào, nghe cô giảng xong cũng thấy thật dễ dàng. Cô không bao giờ đánh mắng học sinh cả. bạn nào hư, không làm bài, thì cô sẽ gặp bạn ấy, rồi hàn huyên, tâm sự để bạn ấy chăm chỉ học tập hơn. Những bạn nào học kém, thì sau buổi học, cô sẽ kèm thêm cho bạn ấy, nhưng nhất quyết không chịu nhận tiền của phụ huynh. Chính sự quan tâm, yêu mến, hết lòng vì học sinh ấy, mà cô Thảo luôn được bao thế hệ học trò cùng phụ huynh kính trọng, thương yêu.

Nhớ hồi ấy, có một lần khi mọi người đang ngồi học trong lớp, vì không muốn viết bài nên em đã giả vờ là bị đau bụng. Khi thấy cô nhìn sang, em đã ôm lấy bụng và giả vờ rên lên vì đau. Thấy vậy, cô Thảo đã vô cùng lo lắng. Ngay lập tức cô sang nhờ cô giáo lớp bên cạnh trông lớp giúp, rồi bế em lên, chạy sang trạm xa. Lúc ấy, nhìn vẻ lo lắng, cùng những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cô, em cảm thấy ân hận vô cùng. Chỉ vì một phút lười biếng của em mà cô giáo đã phải vất vả như vậy. Khi đến trạm xá, cô y tá đi vắng. Cô Thảo cuống quýt lên, không biết phải làm thế nào. Lúc đó, em đã nói thật với cô, rằng mình đã nói dối. Vừa nói, em vừa khóc và rối rít xin lỗi cô. Thấy vậy, cô đã ngồi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt và vuốt tóc em, rồi nói: “Em biết nhận lỗi sai như vậy là tốt. Từ lần sau em không được nói dối nữa nhé? Em hứa với cô đi nào?”. Nói rồi cô đưa ngón út ra chờ em. Ngay lập tức em đưa ngón tay của mình ra và cùng cô lập nên một lời hứa. Từ hôm ấy, em luôn chăm chỉ học tập, không lúc nào sao nhãng cả. Điều đó đã khiến cô rất ngạc nhiên và vui mừng. Mỗi khi thấy ánh mắt tràn đầy tin tưởng và tự hào của cô. Em lại cảm thấy mình đã làm đúng và cần phải cố gắng thêm nữa. Chính nhờ cô, mà em mới trở thành một học sinh giỏi, chăm ngoan như hôm nay.

Từ lúc ấy đến bây giờ, em đã được học với rất nhiều thầy cô giáo, nhưng cô Thảo vẫn luôn là người giáo viên mà em yêu quý nhất. Năm nào, vào ngày 20 - 11 em cũng đến thăm cô và gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp. Em mong rằng cô sẽ luôn khỏe mạnh, và tiếp tục sự nghiệp trồng người vĩ đại của mình.

-/-

Vừa rồi là nội dung chi tiết một số mẫu bài văn phát biểu cảm nghĩ về thầy cô giáo - Văn mẫu lớp 7 do Doctailieu tổng hợp và biên soạn chi tiết hi vọng sẽ giúp các em có thêm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích để có một bài văn cảm nhận hay và sâu sắc. Chúc các em học tốt !

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM