Đề bài: Viết một bài văn bày tỏ suy nghĩ về mái trường, nơi em đã gắn bó một phần cuộc đời của mình.
***
Bài cảm nhận hay về mái trường cấp hai gắn bó với em
Với cuộc đời mỗi người, quãng đời học sinh là tuyệt vời, trong sáng và đẹp đẽ nhất. Quãng thời gian quý báu ấy của chúng ta gắn bó với biết bao ngôi trường yêu dấu. Có người yêu ngôi trường tiểu học, có người lại nhớ mái trường mầm non. Nhưng với tôi, hơn tất cả, tôi yêu nhất mái trường cấp hai – nơi tôi đang học – đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất.
Ngôi trường của tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đẽ với những dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng bài ân cần của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc hay tiếng cười nói hồn nhiên, vô tư, trong sáng của những bạn học sinh. Sân trường rộng rãi, thoáng mát nhờ những hàng cây xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Đây thật là nơi lí tưởng chúng tôi chơi đùa.
Tôi yêu lắm sân trường này. Mỗi khoảng đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỉ niệm của tôi về những lần đi học hay chơi đùa cùng bạn bè hay cũng có thể là những buổi dọn vệ sinh vất vả mà vui không kể xiết. Cây vẫn đứng đó, lá vẫn reo vui như ngày tôi vào lớp sáu, ngỡ ngàng nhìn khoảng sân đẹp đẽ – thứ tài sản quý báu mà bắt đầu từ ngày ấy tôi cũng được "chia phần"!. Vâng, mọi thứ vẫn vẹn nguyện chỉ có chúng tôi là đang lớn lên. Thấm thoát hơn một năm đã trôi qua, giờ tôi đã là học sinh lớp bảy. Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để tôi mãi là cô học sinh trung học cơ sở để tôi được sống mãi dưới mái trường này!
Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỉ niệm đẹp đẽ về những người thầy cô, những đứa bạn bè mà tôi yêu quý. Thầy cô của tôi luôn dịu dàng mà nghiêm khắc, hết lòng truyền lại cho tôi bao bài học quý giá. Với tôi, thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng tôi thành người. Những người bạn lại là những người đồng hành tuyệt vời luôn sát cánh bên tôi trên con đường học tập. Tất cả là những người anh, người chị, người em thân thiết và gắn bó với nhau trong một đại gia đình rộng lớn. Mỗi khi buồn bã hay thất vọng, chỉ cần nghĩ tới ánh mắt trìu mến của thầy cô, nụ cười hồn nhiên của bạn bè, tôi lại thấy lòng như ấm áp hơn. Và tôi hiểu rằng, tuy không nói ra nhưng các bạn của tôi mọi người cũng cùng chung suy nghĩ ấy.
Ngôi trường còn ghi dấu không thể nào phai trong tôi vì những ngày kỉ niệm tưng bừng, rộn rã; những buổi liên hoan vui vẻ, ồn ào. Ngày khai trường, tết Trung thu, ngày hai mươi tháng mười một… những ngày tháng tuyệt vời lần lượt trôi đi để lại trong tôi bao nuôi tiếc về hôm qua và hi vọng về những ngày phía trước. Tôi bỗng cảm thấy lòng buồn man mác. Chỉ còn hai năm nữa là tôi sẽ phải rời xa mái trường này. Tôi sẽ lại học ở những ngôi trường mới, có những thầy cô bạn bè mới… liệu những tháng ngày đẹp đẽ có được kéo dài lâu?
Có nhạc sĩ nào đã viết: “Tuổi thơ như áng mây, rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Thời gian xoá những kỉ niệm dấu yêu”. Vậy thì tôi mong có thể gửi lòng mình vào nơi cuối trời ấy để mãi được sống bên mái trường cấp hai thân yêu của mình.
Thời gian trôi đi, tuổi thơ trôi đi như những làn sóng dập dềnh ra khơi không thể trở lại. Nhưng có một thứ mãi ở lại cùng tôi, đó chính là hình bóng mái trường cấp hai yêu dấu.
» Xem thêm:
Một số bài văn hay trình bày suy nghĩ về mái trường thân yêu từng gắn bó
Bài số 1:
Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường. Nhưng lần này, tôi tự nhiên thấy lạ. Lần đầu tiên tôi đến với mái trường THCS. Bao niềm vui, sự hãnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với những ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng.
Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái, theo sự thông báo của nhà trường, tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách,… Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: Bạn bè, thầy cô, trường lớp đều mới tinh. Trong những năm trước, sau ba tháng hè nghỉ học, chúng tôi lại trở về mái trường thân quen với những hàng cây, ghế đá,… in đậm bao kỉ niệm của những lần nô đùa cùng bè bạn. Còn năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp hai – một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang và không gian thoáng đãng… Từ cổng trường là một hàng cây me già rợp bóng mát dẫn lối vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ. Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ,… tất cả đều đập vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng, bao niềm vui sướng và tôi đã thốt lên: Ôi! Ngôi trường đẹp quá!
Chúng tôi, các lớp Bảy, lớp Tám cũng như anh chị lớp chín được phân về các lớp. Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số người bạn cũ. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn lạ. “Nhưng dần rồi mình cũng sẽ quen với những bạn ấy thôi” – tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về cô giáo chủ nhiệm năm lớp năm. vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hiền lành, mái tóc đen dài. Chính hình ảnh đó của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng khi xung quanh tôi toàn là bạn lạ. Lời đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cửa cấp ba. Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trường mới này.
Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục là một bộ đồ dài trắng tinh, tôi ra dáng là một nữ sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy Hiệu trưởng đánh gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến lạ lùng. Tôi biết là từ hôm nay tôi đã hoà nhập vào một môi trường mới.
Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học – trường điểm của huyện, bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ. Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Với bao nhiêu điều suy nghĩ trong tôi, có cả niềm vui xen lẫn niềm kiêu hãnh và cả sự thẹn thùng, bỡ ngỡ và một chút lo lắng… Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường trung học cơ sở chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ….
Bài số 2:
Mỗi lần nghe câu hát “trường làng tôi cây xanh bóng vây quanh muôn chim hót vang lên êm đềm…” là tôi lại mường tượng ra một vùng đất nông thôn với những bầy trẻ con hồn nhiên lấm láp. Rồi trong tôi lại dập dồn những hồi ức của ngôi trường của tôi thời thơ ấu.
Đã hơn ba mươi năm qua, tính từ ngày đầu tiên tôi cắp sách đi học vỡ lòng. Trường của tôi là một căn nhà nhỏ, nơi cuối con hẻm nhỏ. Tôi nghe ba mẹ hồi ấy gọi tên trường là “Trường cô giáo Huế”. Nó không khác gì một căn nhà. Nó có bốn bức tường thấp, trên lợp mái tôn, khác chăng là có rất nhiều bàn ghế và trẻ con lớn nhỏ. Đó là nơi tôi đã học a, b, c trước khi vào lớp Một. Tôi còn nhớ mãi tâm trạng tôi chờ đợi cô giáo Huế nói tiếng Huế, giảng bài bằng tiếng Huế, nhưng tôi không được nghe, không được gặp ai tiếng Huế nơi đó bao giờ, vì người dạy tôi học là một cô giáo khác. Hình như cô giáo Huế là Hiệu trưởng.
Vài tháng sau, cha mẹ tôi chuyển nơi ở, tôi phải nghỉ học ở “Trường cô giáo Huế”và sau đó vào học lớp Một trường công lập. Từ trường cô giáo Huế bước vào một trường cấp một ở Sài Gòn lúc ấy, tôi như chim sổ lồng bay vào bầu trời rộng. Mỗi ngày, tôi đi bộ rất sớm đến trường vì rất sung sướng được ngắm nhìn cái cổng trường cao rộng, thênh thang màu vàng sẫm. Trước cổng trường rộn rã bao nhiêu cửa hàng bán dụng cụ học sinh với những cây thước kẻ đủ màu rực rỡ, Tôi chỉcó tiền mua một cây thôi. Nhưng khi nhìn người bán dụng cụ học sinh mang ra một bó thước kẻ bằng nhựa với những màu hồng, màu xanh lơ, màu da cam, màu xanh biển và màu vàng tưởi, tôi mê mẩn nhìn theo bàn tay của bà và làm bộ như lựa chọn kĩ lưỡng lắm. Tôi cố tình kéo dài cái thờigian ấy ra, vì thực tình tôi muốn có tất cả các cây thước ấy. Thước hai tấc tôi cũng thích, thước ba tấc cũng dẹp. Màu nào cũng hay. Chao ôi! Lựa chọn suy nghĩ gì thì cuối cùng cũng đành chọn lấy một cây thước hai tấc nào đó. Cái đồng tiền tôi đưa cho bà bán hàng đâu phải là để mua một cây thướctrong tay, mà trả cho cái thời gian tôi được vuốt ve, ngắm nghía và lựa chọn một bó thước đủ màu, đủ kích cỡ trong tay mình.
Tôi học trong trường tiểu học Bàn Cờ ấy chỉ được mấy tháng, cha mẹ lại dọn nhà. Tôi xa ngôi trường ấy không một tiếng than van, nhưng trong tâm tưởng tôi, thìđó là một khung trời tươi đẹp nhất. Sau này, đi học các trường tiểu học tư thục, tôi lại nhớ về trường Bàn Cờ với hình ảnh một cái mái rộng trùm phủ trên đầu họcsinh giờ chơi chúng tôi không bị nắng soi, mưa tạt, như bàn tay thần kì của một bà Tiên, ông Bụt chở che đám học sinh bé bỏng, lúc ấy chúng tôi còn được xếp hàng uống sữa mỗi giờ ra chơi. Lớp học luôn mát mẻ, rộng rãi và lời cô giảng mới rõ ràng, đĩnh đạc làm sao. Sau này nhớ về ngôi trường ấy, tôi nhớ cả những hàng quà giản dị mà tôi luôn mua ăn với một nỗi thèm thuồng. Sau này tôi ít khi thấy bán ở nơi nào khác.
Sau này, đi qua những trường cũ, phốxưa, tôi luôn dáo dác hỏi tìm thầy cô cũ. Nhưng cảnh cũ đã đổi thay, thầy xưa không còn ai, lòng tôi rưng rưng tự hỏi: “Thầy tôi giờ mái tóc có bạc không? Tuổi già, cuộc song thầy như thế nào?”
Một buổi chiều mưa, tôi trú ở một mái hiên của sạp báo bên đường, nơi một lần thoáng thấy thầy hiệu trưởng cũ.
Hỏi thăm bâng quơ, tôi hay tin thầy hiệu trưởng bây giờ sống ở ngôi biệt thự MT, con cháu đầy đàn. Lòng tôi trút đi một nửa gánh nặng, vẫn còn một nửa gánh đè trên trái tim tôi. Đó là câu hỏi: “Bao giờ tìm thăm được thầy? Có kịp không trước khi thầy nhắm mắt xuôi tay?”.
Bài số 3:
Có nhạc sĩ nào đã viết: “Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Thời gian xóa đi những kỷ niệm dấu yêu.” Nhưng tuổi thơ đối với tôi thì chẳng bao giờ xóa nhòa vì trong đó có một phần ký ức đẹp đẽ về ngôi trường Lý Tự Trọng – nơi đã và đang lưu giữ nhiều cảm xúc thiêng liêng của tôi.
Ngôi trường của tôi được xây dựng từ rất lâu với danh tiếng vang dội cả thành phố Tam Kỳ mà ai ai cũng biết tới. Đến bây giờ nó vẫn khang trang, bề thế với hai dãy nhà cao tầng được sơn màu vàng và khoảng sân trường rộng rãi.Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng bài ân cần, dịu dàng của thầy cô, tiếng phát biểu dõng dạc hay tiếng nói cười hồn nhiên, vô tư, trong sáng của những bạn học sinh. Sân trường là nơi lý tưởng để chúng tôi học tập và vui chơi vì ở đây có những hàng cây xanh xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ làm cho thoáng mát và dễ chịu.
Tôi yêu lắm sân trường này. Mỗi khoảnh đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỷ niệm của tôi về những lần đi học hay là những buổi đi tập múa hát tập thể, nghi thức đội, tuy rất mệt mỏi nhưng vui không kể xiết. Cây vẫn đứng đó, lá vẫn reo vui như ngày nào tôi mới vào lớp 6, ngỡ ngãng đứng nhìn sân trường thân yêu. Thế mà giờ bốn năm học đã trôi qua, tôi trở thành một học sinh lớp 9. Chỉ còn mấy tháng nữa là tôi sẽ phải rời xa mái trường này rồi.Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để tôi mãi là cô học sinh trung học cơ sở,để tôi được sống mãi dưới mái trường này với bao thầy cô và bạn bè thân thương.
Và nơi đây cũng lưu giữ bao kỷ niệm vui buồn về những người thầy, người cô, những đứa bạn bè mà tôi yêu quý. Thầy cô của tôi luôn luôn dịu dàng mà nghiêm khắc, hết lòng truyền lại cho tôi bao bài học vô cùng quý giá về tri thức và cả những bài học về cuộc đời. Để xứng đáng với sự tận tình của thầy cô tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt kỳ thi sắp tới để dâng lên thầy cô những niềm vui trọn vẹn. Với tôi thầy, cô như những người cha, mẹ thứ hai còn những người bạn thì thân thiết như là người anh, người em của tôi luôn luôn sát cánh bên tôi trên con đường học tập. Mỗi khi buồn bã hay thất vọng tôi chỉ cần nhớ đến những người thầy, người cô, người bạn là lòng tôi lại trở nên ấm áp và vững vàng để có thể bước tiếp trên con đường phía trước. Và tôi hiểu rằng, tuy không nói ra nhưng các bạn của tôi, mọi người cũng cùng chung suy nghĩ ấy.
Thời gian trôi đi, tuổi thơ trôi đi như những làn sóng dập dềnh ra khơi không thể trở lại. Nhưng có một thứ luôn luôn ở lại cùng tôi đó chính là những ký ức đẹp đẽ về mái trường cấp hai yêu dấu!!!
» Tham khảo văn kể chuyện tưởng tượng: Viết thư cho bạn kể lại buổi thăm trường đầy xúc động sau 20 năm
Bài số 4:
Bước đi trên sân trường đầy nắng, thả suy nghĩ của mình bay theo gió, tôi đang nhìn lại tất cả những hình ảnh dù là nhỏ nhất về ngôi trường. Từng lớp học, từng góc sân đầy ắp những kỉ niệm, kí ức về thầy là ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường cấp hai đang ùa về với tôi.
“Ai nâng cánh ước mơ cho em
Là thầy cô không quản ngày đêm
Ai dạy dỗ chúng em nên người
Là thầy cô em ghi nhớ suốt đời!”
Mỗi khi nghe những lời thơ bay bổng này, tôi lại nhớ đến những người cô giáo - những người lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến bờ tương lai.
Giờ đây, khi đã là học sinh lớp 9, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được những kí ức của mình. Quên sao được những lúc chập chững bước đi theo mẹ đến trường mẫu giáo, được cô ân cần dắt tay vào lớp. Ở đó, tôi đã được dạy rất nhiều bài hát hay như: Con cò bé bé, cả nhà thương nhau; cháu yêu bà; cô và mẹ… để rồi về nhà vẫn nhớ những bài hát đó, tôi ca lại, tuy giọng vẫn còn ngọng líu ngọng lo nhưng trên khuôn mặt bố mẹ vẫn tự hào về tôi lắm. Và lớn hơn chút nữa, khi tôi cắp sách tới trường, quên sao được những nét chữ, những con số được cô dạy từng tý một. Quên sao được những buổi sáng mùa đông, đôi bàn tay nhỏ xíu của tôi không viêt sđược, thì cô cũng hướng dẫn tôi khởi động cho tay mềm và ấm hơn để cho viết đẹp hơn. Quên sao được, những nét chữ hất lên, hất xuống, nét sổ thẳng, những bài chính tả, bài văn hay… cũng được cô hướng dẫn tân tình. Rồi đến những phép toán, những bài toán hay, khó, Toán tuổi thơ vẫn là thầy dạy chúng tôi. Bây giờ kí ức về ngày đầu tiên tôi bước vào trường với bao nhiêu sự lo lắng, lạ lẫm chợt tan biến khi thầy đón tôi với nụ cười hiền hòa và ấm áp. Có thể nói hình ảnh thầy giáo đã in đậm trong tim tôi. Nhưng trong những người thầy giáo đó, thầy giáo để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất vẫn là người thầy dạy tôi 2 năm cấp 2 này.
Bước đi trên sân trường đầy nắng, thả suy nghĩ của mình bay theo gió, tôi đang nhìn lại tất cả những hình ảnh dù là nhỏ nhất về ngôi trường. Từng lớp học, từng góc sân đầy ắp những kỉ niệm, kí ức về thầy là ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường cấp hai đang ùa về với tôi. Ngày hôm đó, bao nhiêu lo lắng, lạ lẫm chợt tan biến hết khi thầy đón tôi với nụ cười hiền hòa và ấm áp. Mời chỉ có một năm học đi qua thôi mà tôi đã được thầy dạy biết bao điều, không chỉ giản đơn là những bài học trên trang sách quyển vở mà còn là những lẽ sống, tình thương, cách đối nhân xử thế. Thầy đã cho chúng tôi nghe những câu chuyện sự thật để rồi từ đó cô dạy cho tôi và các bạn những lẽ sống cơ bản, tính đoàn kết trong một tập thể và đó cũng là hành trang cho chúng tôi bước vào cuộc sống này, và không biết từ bao giờ, tôi đã yêu môn văn hơn qua những bài giảng của thầy, không còn là những tiết học nhàm chán, những câu chữ, câu văn dài dòng mà đã trở thành những lời hay ý đẹp in sâu trong tâm trí tôi.
Lại gần một năm học trôi qua với những sự thay đổi nhưng lòng yêu nghề và yêu trò vẫn vẹn nguyên nơi thầy. Có lẽ mai này, tôi sẽ nhớ mãi về một thời cấp hai với những kí ức rất đẹp bên bạn và bên thầy. Dường như những sự quan tâm, những cử chỉ ân cần, tình yêu thương của thầy sẽ mãi mãi ghi dấu trong trái tim những học trò nhỏ dù thời gian có đi qua.
Tiếng trống trường vang lên đưa tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhanh chân bước vào lớp và tôi đã nhìn thấy thầy trong hình ảnh quen thuộc trong suốt tháng ngày qua. Thầy đang chăm chú lật giở từng trang giáo án để chuẩn bị bài giảng cho chúng tôi. Một dòng cảm xúc chợt trào dâng trong lòng, một lời tri ân, một sự kính trọng và một tình yêu là tất cả những gì tôi muốn dành tặng thầy.
Rồi mai đây trên dòng sông tri thức ấy, thầy sẽ mãi là người lái đò đưa những thế hệ học sinh đến với bến bờ tri thức. Nhưng con thuyền không chỉ mang kiến thức mà con đong đầy yêu thương và những ước mơ cháy bỏng:
“Một dòng đời – một dòng sông
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải có đò.
Dường như muốn bước phải nhờ người đưa…
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò tri thức cô đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu con gửi lại người cha thương
Con đò mộc, mái đầu sương
Theo con đi khắp muôn phương mai này
Khúc sông ấy vẫn ngày ngày
Thầy đưa những chuyến đò đầy qua sông…”
/***/
Trên đây là một số mẫu bài phát biểu cảm nhận, suy nghĩ về mái trường, nơi em đã gắn bó một phần cuộc đời của mình. Bằng việc vận dụng kết hợp với những cảm nhận riêng của cá nhân về mái trường thân yêu, các bạn hoàn toàn có thể hoàn thiện thành một bài văn cảm nghĩ thật sinh động, chân thật, có cảm xúc. Chúc các bạn làm bài tốt !
Văn mẫu lớp 9 tuyển chọn / Đọc Tài Liệu