* Khái niệm:
- Thơ tám chữ:
+ Là thể thơ mỗi dòng có tám chữ, khổ thơ dài ngắn khác nhau hoặc không chia khổ và có cách ngắt nhịp đa dạng.
+ Về cách gieo vần: Thường gieo vần chân và vần liền thành từng cặp luân phiên bằng, trắc (chẳng hạn như: sông- hồng; cá-mã; giang-làng (Quê hương, Tế Hanh).
* Hướng dẫn quy trình viết
Đề bài: Làm một bài thơ tám chữ thể hiện cảm xúc của em về gia đình, bạn bè, thiên nhiên….
Bài thơ tham khảo (Sưu tầm Internet):
Bài thơ 1:
BỐN MÙA
Gió se thoảng, nhè nhẹ bước vào thu
Lá vàng nghiêng rơi, đáp mình êm ái
Sương thu trăng mờ chia tay mùa hạ
Hương hoa, trái thơm cùng nắng nhạt vàng.
Đông gió lạnh, lây rây mưa nhẹ hạt
Lá trút cành, ong bướm chẳng tìm nhau
Trời tím nhạt, cây bàng lim dim ngủ
Đương bên hồ, hoa sữa nồng nàn thơm.
Bỗng xuân đến mà chả hề hẹn trước
Rực rỡ hoa, chồi biếc với lộc non.
Thánh thót giọng, sơn ca cao tiếng hát
Rạo rực lòng người, tươi thắm ước mơ.
Nắng hè về bịn rịn không nỡ xa
Chùm quả ngọt cuối hè còn vương vấn
Sân trường rộn tiếng đùa vui, ca hát
Vương nỗi buồn của ngày sắp chia tay.
Bốn mùa đến rồi lại vội đi ngay
Để lại bao nhiêu thiết tha trìu mến
Tâm hồn tôi ấp ủ bốn mùa hương
Trái tim nhỏ với yêu thương thơm ngát.
(Lưu Diễm Ngọc - 9A9)
Bài thơ 2:
NGƯỜI LÁI ĐÒ
Em lặng nhìn dòng sông trôi êm ả
Ánh hoàng hôn in bóng nước lung linh
Thấp thoáng dáng những con thuyền xuôi ngược
Nao nao lòng em lại nghĩ về cô.
Có một con đò dầm dãi nắng mưa
Lặng lẽ chở những dòng người xuôi ngược
Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
Có ai nhớ về bến cũ đò xưa!
Câu chuyện năm xưa mãi đến bây giờ
Em muốn gửi, người đưa đò năm ấy
Lòng biết ơn của những người trẻ tuổi
Qua những chuyến đò chở nặng yêu thương.
(Hoàng Bảo Ly - 9A2)
Bài thơ 3:
Mùa đông năm ấy
Nơi phương xa con nhớ những vòng tay
Nhớ những cái ôm tình mẹ thiết tha
Trong đêm đông nơi phồn hoa náo nhiệt,
Con ngồi đong những kí ức vơi đầy
Vất vả nuôi con dáng mẹ đã hao mòn
Con giật mình, giận tím cả thời gian
Ngày khai trường, tiếng cười con giòn tan
Và con biết mẹ là người vui nhất
Áo lấm bùn nâu nhuộm màu hương đất
Ai hay, ai biết giọt mặn đổi tiếng cười?
Mẹ - người phụ nữ đã hi sinh cả cuộc đời
Người chỉ cho đi chứ chẳng mong nhận lại.
Con nơi xa, nhớ khoảng trời năm ấy
Mong được mẹ ôm, nghe mẹ nói, mẹ cười
Con đêm nay, lệ nhạt nhoà trang sách
Ước ngày về gọi hai tiếng: “Mẹ ơi!”