Trang chủ

Phân tích truyện Đeo nhạc cho mèo

Xuất bản: 05/08/2019 - Tác giả: Giangdh

[Văn mẫu 6] Phân tích truyện Đeo nhạc cho mèo bao gồm những bài văn hay nhất để các em tham khảo

Phân tích truyện ngụ ngôn Đeo nhạc cho mèo để làm rõ lên dụng ý mà câu chuyện muốn gửi đến cho người đọc. Truyện vừa có ý nghĩa giáo dục con người phải luôn biết nghĩ đến điều kiện và khả năng thực hiện, qua đó phê phán những ý tưởng viển vông, những kẻ ham sống sợ chết, trút công việc, khó khăn vất vả cho những kẻ dưới quyền.

--------

Bài văn mẫu phân tích truyện Đeo nhạc cho mèo lớp 6

Bài văn mẫu 1

Bởi vậy nên muôn đời chuột vẫn sợ mèo

Đeo nhạc cho mèo là truyện ngụ ngôn có ý nghĩa sâu sắc, phê phán xã hội lúc bấy giờ, đầy rẫy những bất công vô lí nhưng qua đó phê phán những kẻ không biết đứng lên đấu tranh để đòi lại quyền lợi cho mình, tạo ra cho người đọc những tiếng cười thoải mái thông qua câu chuyện về việc bàn kế hoạch bắt mèo của loài chuột.

Như chúng ta đã biết, từ xưa đến nay loài chuột luôn sợ loài mèo ngay từ khi sinh ra. Chuột là một loài động vật chuyên gặm nhấm, phá hoại mùa màng,... gây ra thiệt hại vô cùng to lớn đối với cuộc sống con người. Còn mèo là động vật bắt chuột.

Nội dung của truyện xoay quanh vấn đề họ hàng nhà chuột bày mưu tính kế để tránh sự nguy hiểm đang gặp phải từ loài mèo mang đến. Trong cuộc họp của họ hàng nhà chuột, từ chuột cống cho đến chuột chũi, chuột nhắt, tất cả đều tranh luận đưa ra ý kiến của mình và cuối cùng Chuột cống đưa ra ý kiến của mình là đeo nhạc cho mèo và tất cả đều đồng ý, hò reo tán thưởng cho ý kiến độc đáo của anh Chuột cống. Đây là một ý kiến vô cùng thông minh nhưng nói là thế, kết quả lại không được như mong muốn

Chuột chù là một loài chuột thấp cổ bé họng, bị họ nhà chuột đùn đẩy trách nhiệm cho việc đeo nhạc cho mèo. Đến mức đường cùng, không còn cách nào khác thì Chù cũng đồng ý làm nhiệm vụ khi cả Họ tin tưởng giao cho.
Nhưng cuối cùng, với bản tính muôn đời sợ mèo của loài chuột, Chuột chù khi nhìn thấy mèo đã sợ sệt và bỏ chạy, quên luôn nhiệm vụ của mình. Chi tiết trên làm cho người đọc không nhịn được cười.

Trong một xã hội luôn tồn tại sự bất công, kẻ mạnh luôn là người chiến thắng, đánh bại kẻ yếu, điều quan trọng là dám đứng lên nói ra suy nghĩ, quan điểm của mình, phải có nghị lực để làm nên những điều phi thường, không nên ba hoa, khoác loác. Nếu ai cũng như chuột chù thì sẽ không có ai bảo vệ được lợi ích đáng có của mình.

Truyện đã phản ánh sâu sắc, đưa ra nhiều khía cạnh xảy ra trong xã hội của chúng ta hiện nay. Tự lực gánh sinh luôn là phương án được đề cao, những người luôn ỷ lại vào người khác sẽ không bao giờ làm được bất cứ việc gì. Thực tế cho thấy, nhiều người chỉ biết lợi ích thuộc về mình, không chịu bắt tay vào làm việc, hưởng lợi trên sự hi sinh của người khác là việc không nên làm.

Thông qua truyện ngụ ngôn " Đeo nhạc cho mèo", chúng ta có thể thấy một phần trong xã hội hiện nay, ai cũng có thể nói được nhưng không phải ai cũng làm tốt được những gì mình nghĩ là có thể làm được. Hãy vượt qua chính nỗi sợ hãi của mình, nếu cứ tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi ấy thì chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được bất cứ một vấn đề gì. Phải biết đối diện và giải quyết khó khăn có như vậy con người ta mới trưởng thành và rèn luyện được tính cách của mình.

Quả thật, truyện ngụ ngôn " Đeo nhạc cho mèo" có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc làm thức tỉnh ý thức của con người, phải biết đấu tranh để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, cho dù công việc đó có khó khăn gian khổ đến nhường nào. Đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, nếu làm như vậy, bạn cũng như con chuột trong cuộc chuyện mà thôi, sẽ luôn luôn thất bại, không thực hiện được bất kì nhiệm vụ hay công việc gì.

Có thể bạn quan tâm: Kể tóm tắt truyện Đeo nhạc cho mèo

Bài văn mẫu 2

Bài văn của học sinh giỏi văn phân tích truyện Đeo nhạc cho mèo lớp 6

Truyện ngụ ngôn Đeo nhạc cho mèo đã cho ta thấy được tiếng cười châm biếm và chế giễu của nhân gian qua câu chuyện xoay quanh “hội đồng chuột”. Câu chuyện mang tính giáo dục sâu sắc trong cuộc sống.

Khi nghe đến ba từ “hội đồng chuột” có lẽ các bạn sẽ cảm thấy thật buồn cười phải không. Và câu chuyện về đeo nhạc cho mèo được bắt đầu tại cuộc họp đông đủ của làng chuột, đây có lẽ là việc hết sức hệ trọng. Hội đồng chuột gồm có ông Cống được ngồi tại chiếu trên, luôn tỏ khí thái cao cao bệ vệ, Ở giữa là hai ông Nhắt và chiếu cuối cùng là của anh Chù, tùy Chù ta hôi hám nhưng cũng là một tráng đinh.

Cuộc nghị sự bắt đầu, ông Cống trình bày về chuyện phải đeo nhạc cho Mèo để làng chuột có thể được báo động từ xa như vậy người làng mới yên tâm mà làm ăn. Cả làng chuột nghe ông Cống nghị sự về ý kiến đó thì tỏ ra vô cùng thích thú, reo hò: “Hay quá! Cao kiến quá!”

Chiếc nhạc để đeo cho mèo nhanh chóng được mua về làng. Cả làng chuột lại tụ tập lại để tìm người, cử người đi đeo nhạc vào cổ Mèo. Và ai sẽ là người đi, đây được cho là sự vinh dự, vinh dự lĩnh án tiên phong. Vì là niềm vinh dự, nên cả làng chuột đồng đã nhất trí giới thiệu ông Cống, người đứng đầu. Nhưng Cống ta cho rằng đây là một việc hết sức tầm thường thì làm sao xứng được với vị trí danh hiệu cao quý của Cống.

Thế là anh Nhắt được cử đi, vì ai cũng cho rằng anh nhanh nhẹn, vì thế mà được tín nhiệm. Nhưng anh lại lí sự rằng, tại cái làng chuột này, dù gì anh cũng là người có vai vế, được ngồi ở chiếu trên. Công việc tẹp nhẹp ấy, phải dành cho bọn đàn em đi mới được. Thế là cuối cùng người được vinh dự nhận công việc vô cùng vinh quang đó- đeo nhạc cho mèo, chính là anh chuột Chù.

Trù ta vốn hiền lành, lại thấp cổ bé họng nên không nói được lý do để từ chối, đành phải cõng cái nhạc ra đi tìm mèo. Vừa gặp mèo, tuy sợ lắm nhưng Trù vẫn cố đánh bạo đến gần. Một việc tưởng chừng như không thể. Ai cũng trông mong và chờ đợi tin tức của chù, nhưng khi Mèo vừa nhe nanh và giương cặp vuốt sắc nhọn lên gầm gừ thì như rằng với bản tính nhát cáy của mình, Chù ta không màng gì cứ cắm đầu tháo chạy, vứt luôn cả cái nhạc, không biết đã bay về đâu. Khi nhìn thấy Chù chạy về trông trạng thái vô cùng sợ hãi thì cả làng chuột lúc đó cũng bỏ chạy tán loạn theo.

Chúng ta cảm thấy thật buồn cười, có thể nói rằng cái hay cái thú của câu chuyện này được đắt giá bởi ba tình tiết. Thứ nhất phải kể đến sáng kiến vô lý của ông chuột Cống đeo nhạc cho mèo. Thứ hai, chính là sự đùn đẩy của làng chuột trong việc giao cho ông chức cao to nào cũng bị các ông tìm cách đẩy cho người khác. Cuối cùng là khi chuột Chù cõng nhạc đi tìm mèo, và vì sợ mà vứt nhạc tháo chạy khiến cả làng ai cũng khiếp sợ, phải tháo chạy theo để bảo toàn tính mạng của mình.

Qua câu chuyện này, ta thấy rằng việc “Đeo nhạc cho Mèo” chính là một sáng kiến ngớ ngẩn, nó viễn vông và không thực tế, vì thế nó trở thành trò cười. Trong cuộc sống này cũng vây, khi để ra cho mình một kế hoạch hay sáng kiến nào đó hãy tìm thứ có khả thi, thực tế thì mới có giá trị, và mới thực hiện được. Đừng làm điều viển vông, phi lý. Đây là câu chuyện cho ta cả một bài học luận lý, chúng ta cần phải nhớ và rút ra điều đúng đắn.

Tham khảo thêm: Soạn bài Đeo nhạc cho mèo ngắn gọn nhất

Bài văn mẫu 3

Văn mẫu 6: Phân tích truyện ngụ ngôn Đeo nhạc cho mèo

Ba tiếng hội đồng chuột là tiếng cười châm biếm, chế giễu của dân gian. Truyện ngụ ngôn Đeo nhạc cho mèo cũng là một trong những chuyện hội đồng chuột ấy.

Làng chuột hội họp đông đủ, bàn việc rất hệ trọng. Chiếu trên ngất ngưỡng ông Cống. Chiếu giữa có hai anh Nhắt. Chiếu cuối của anh Chù, dù hôi hám nhưng cũng là tráng đinh.

Chương trình nghị sự do ông Cống trình bày là bàn chuyện đeo nhạc cho Mèo để làng chuột được báo động từ xa mà an tâm làm ăn. Hay quá! Cao kiến quá!", cả làng chuột reo lên khi ông Cống dứt lời.

Mấy ngày sau, nhạc đã mua về. Làng chuột lại nhóm họp để cử "người" đi đeo nhạc vào cổ Mèo. Ai sẽ được vinh dự lĩnh ấn tiên phong?

Người đầu tiên được cả làng chuột đồng thanh nhất trí giới thiệu là ông Cống. Nhưng ông vểnh râu khước từ cho đó là "việc làm tầm thường" không xứng với danh hiệu cao quý của mình.

Anh Nhắt được cử đi. Anh nhanh nhẹn được cả làng chuột tín nhiệm. Anh bảo là giữa làng chuột thì anh vẫn là người có vai vế "ở chiếu trên". Việc tẹp nhẹp ấy dành cho bọn "đàn em"...

Cuối cùng Trù được vinh dự nhận công việc vinh quang "đeo nhạc cho Mèo".

Trù thấp cổ bé họng, chối không được, phải cõng cái nhạc ra đi. Gặp Mèo, Chù đánh bạo đến gần. Mèo liền nhe nanh giương vuốt, gầm gừ. Chù cắm đầu tháo chạy, vứt cái nhạc lại, không biết cái nhạc bon đi đâu! Cả làng chuột vừa thấy Chù chạy về, vô cùng sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

Cái hay, cái thú ở truyện ngụ ngôn này là ở ba tình tiết. Một, ông Cống dâng ý kiến đeo nhạc cho Mèo. Hai cả làng chuột đùn đẩy nhau. Ba, Chù phải cõng nhạc đi. Mới gặp Mèo, Chù sợ quá vứt nhạc lại hổn hển chạy về... Cả làng chuột bạt vía kinh hồn, mạnh ai nấy chạy, lo bảo toàn tính mạng của mình.

Đeo nhạc cho Mèo cứ ngỡ là một sáng kiến, nhưng chỉ là một ý đồ viển vông, không thực tế. Trong cuộc sống, mọi kế hoạch, mọi "sáng kiến" phải mang tính khả thi mới có giá trị. Đó là bài học luận lí hàm chứa trong truyện cười — ngụ ngôn Đeo nhạc cho Mèo.

----------

Trên đây là một số bài văn mẫu phân tích truyện Đeo nhạc cho mèo bao gồm những bài văn hay nhất được Đọc tài liệu biên tập và gửi đến các em tham khảo. Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em trong quá trình làm bài. Chúc các em học tốt môn văn mẫu lớp 6

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM