Trang chủ

Nghị luận xã hội về giá trị của thời gian

Xuất bản: 20/08/2018 - Cập nhật: 05/06/2019 - Tác giả:

Tham khảo tuyển chọn những bài văn nghị luận hay chủ đề Nghị luận xã hội về giá trị của thời gian - Văn mẫu lớp 12.

Đề bài: Nghị luận xã hội về giá trị của thời gian.

*****

Bài văn hay nhất bàn về giá trị thời gian của học sinh lớp 12

Có ai đó đã đố mọi người rằng trên cuộc sống này có một thứ có một sức mạnh vô biên mà ai ai cũng phải khiếp sợ. Thứ này có sức mạnh biến một cậu bé thành một ông già, một mầm non thành đống củi và có thể chữa lành những vết thương ở tâm hồn nữa. Vậy đó là gì mà lại có sức mạnh vô biên như vậy? Câu trả lời như thật ngạc nhiên cũng rất đúng đó chính là thời gian. Thời gian chính là thứ một đi không bao giờ trở lại. Không chờ cũng chẳng đợi một ai trên đời này. Có lẽ chính vì thế mà vấn đề cân nhắc, sử dụng thời gian như thế nào luôn là vấn đề nhiều người quan tâm.

Đầu tiên chúng ta cần phải có một định nghĩa về thời gian. Thời gian là gì? Ta hiểu nôm na đó chính là những khoảnh khắc trôi chảy tuyến tính trong cuộc sống, nó vô hình và thật khó nắm bắt. Hay hiểu theo một cách khác thời gian chính là một vật liệu tạo dựng nên cuộc sống. Nó được ví như gạch xây nên ngôi nhà hay ngôn từ tạo nên tác phẩm văn chương vậy. Thời gian luôn luôn là vô tận, thời gian chính là một điều mà luôn là minh chứng trung thực nhất cho những gì gọi là bất tử. Đối với con người của chúng ta thì thời gian là có hạn nhưng thời gian – cuộc sống thế nào? Có tốt đẹp hay khổ đau thì dường như nó lại hoàn toàn tuỳ thuộc vào cách sống và cái nhìn của riêng mỗi con người. Và có lẽ cũng chính vì thế thời gian mang tính kì diệu mà ta không bao giờ lường trước được.

Thời gian được đánh giá nó là một vật liệu thật sự rất quan trọng trong cuộc sống và làm lên cuộc sống. Thời gian cũng chính là tài sản, là báu vật của con người. Thời gian cũng có một phép màu nhiệm vô hình nó dường như cũng đã giúp ta khôn lớn, trưởng thành, và có cả những sự lao động, làm tất cả những việc cần thiết và quan trọng trong đời. Nhưng dường như ta phải hiểu được rằng chính những điều đặc biệt tạo nên vị trí, cũng như vai trò của thời gian là tính chất một đi không trở lại. Thời gian cũng giống như lời đã nói ra, như tên đã bắn. Ta có thể thấy được cứ mỗi một giây, một phút, một giờ đều có nhiều sự thay đổi, trôi đi tạo nên quá khứ không bao giờ lấy lại được nữa.

Có rất nhiều người như đã phân vân được rằng giá trị và ý nghĩa của thời gian to lớn thế nhưng quả thật chính nhận thức của mỗi con người về vấn đề này lại rất khác nhau. Trong cuộc sống thì ta như thấy được có những người hằng ngày luôn tự nhủ phải sống như chưa từng được sống, họ dường như cũng đã tận dụng từng phút giây học tập, lao động cũng như là để cống hiến để rồi tạo nên nhiều thành quả tốt đẹp. Và ta như thấy được quan trọng hơn cả là cảm giác hài lòng, cảm giác như thật sự vui sướng khi chạy đua cùng thời gian. Thế nhưng, ta cũng cần phải biết được bên cạnh đó những con người không biết trân trọng, họ cũng như đã thật làm lãng phí thời gian. Những người lãng phí thời gian hiện nay không hề giảm bớt đi mà nó lại có chiều hướng gia tăng. Đây cũng được đánh giá là một trong những thực trạng đáng lo ngại, khi thời gian đã qua đi con người như không chủ động được và đã để nó trôi đi một cách thật vô vị, cho đến khi phải hối hận thì lại không kịp nữa rồi. Còn trẻ nhưng lại không hề ý thức được việc mình cần làm, họ cứ như thật lạc lõng và bơ vơ trong cuộc sống. Họ không có cho mình những hành trang riêng của chính mình, không học hành, không lao động mà cứ đòi hưởng thụ ngay thì thật là những điều vô lý trong cuộc sống. Song, thực tế đáng buồn đó chính là người ta vẫn cứ làm như vậy. Bởi họ không ý thức được những việc mình làm có tầm quan trọng như thế nào, chỉ khi nào không thể có được, không làm được nữa thì họ mới tiếc nuối cho khoảng thời gian đã qua. Mỗi chúng ta cũng phải biết thật trân trọng thời gian, hãy làm “Bây giờ hoặc không bao giờ”, hãy cố gắng làm việc hết mình để một ngày nào đó thành công sẽ đến bên bạn. Đặc biệt khi đó ta đã làm chủ được thời gian nên sẽ không còn những câu “giá như” nữa.

Ta cũng cần phải biết được rằng, khi chúng ta mà lại lãng phí thời gian, không biết mà để giữ gìn món quà quý giá này có hậu quả vô cùng to lớn. Đặc biệt hơn đó chính là với biểu hiện chẳng có gì ghê gớm nhưng thực chất lại là con sâu gặm nhấm tâm hồn một khi biết đến hối hận. Quả thật hối hận luôn là một trong những điều đáng sợ nhất của con người, khi ta sai trái những điều trong quá khứ mà không thể chuộc lại những lỗi lầm. Hãy hành động ngay để có thể sống tốt nhất, để làm chủ thời gian.

Thời gian được ví như chính là một trong những món quà hiếm kì diệu của cuộc sống con người hiện nay. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là tạo hóa ban cho con người nhưng lại không dạy cho chúng ta cách sử dụng nó như thế nào. Nên những người sớm biết được mình cần phải làm gì trong cuộc sống thì sẽ có một cuộc sống đủ đầy và viên mãn nhất. Ngược lại những người hời hợt không hiểu được cuộc sống thì lại phải hối hận về sau. Thời gian của ai cũng giống nhau nhưng có người tận dụng được có người lại không. Hãy phân chia cụ thể thời gian của bạn một cách khoa học nhất để có thể có được những sự thành công nhất định. Và quan trọng là ta đã cố hết sức mình chứ không phải là ngồi đó mà để hối hận.

Thời gian được biết đến chính món quà kì diệu của cuộc sống, thực sự là món quà quý báu và nó cũng thật là ý nghĩa nhất cần được trân trọng và giữ gìn. Tất cả chúng ta hãy sống thật tích cực để có thể xứng đáng với món quà ý nghĩa này. Mỗi người chúng ta cũng hãy cố gắng sống ý nghĩa từng phút, từng giây mới là đáng quý. Hãy để hôm qua là tài sản quý báu, ngày mai đây chính là sự bí ẩn đang chờ đón và hôm nay là món quà theo đúng nghĩa của nó.

» Xem thêm: Dàn ý Nghị luận xã hội về giá trị của thời gian

Những bài văn nghị luận về giá trị của thời gian

Bài mẫu số 1:

Trong cuộc sống có ba điều mất đi mà con người không bao giờ lấy lại được đó là thời gian, cơ hội và lời nói, qua điều đó chúng ta có thể thấy thời gian chính là điều quan trọng nhất của con người, khi nó trôi đi chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được những khoảnh khắc đó, đúng như câu tục ngữ mà dân tộc Việt Nam hay nói: “thì giờ là vàng bạc”.

Câu tục ngữ trên muốn nói thì giờ được so sánh như vàng bạc, sao lại có sự so sánh đó bởi vì thì giờ nó vô cùng đáng quý đây là những khoảng thời gian do tạo hóa làm nên, nó cứ xoay vòng chuyển động mỗi ngày, nó làm nên được những giá trị quý báu và vô cùng có giá trị cho mỗi con người, những điều đó để lại cho chúng ta những điều có giá trị và tuyệt vời nhất. Từ xưa đến nay, dân tộc ta đã đúc kết được những kinh nghiệm sống vô cùng quý giá và nó quan trọng đến vô ngần, khi mỗi chúng ta hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của nó, vai trò của nó đem lại cho chúng ta là vô hạn, nó nhắc nhở con người cần phải biết coi trọng thì giờ bởi đây là thứ khi mất đi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được, những điều rất cần thiết và nó có ý nghĩa nhắc nhở cuộc sống và trong mỗi người chúng ta, giá trị của nó không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn để lại những ý nghĩa sâu sắc nhất dành cho con người.

Thì giờ đó chính là thời gian được tính bằng tích tắc của kim đồng hồ, một giờ có 60 phút, nhưng 60 phút đó sẽ trôi đi rất nhanh nếu như chúng ta không biết tận dụng khoảng thời gian ít ỏi đó để làm nên những điều có giá trị nhất. Chúng ta sẽ hối tiếc về quãng thời gian đã qua khi không biết sử dụng hợp lý những giây phút quan trọng của cuộc đời, mỗi giây mỗi phút đều rất đáng trân trọng, nếu chúng ta biết vận dụng nó để làm được những điều tốt nhất thì cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng có giá trị và chúng ta sẽ thêm yêu cuộc sống của mình nhiều hơn. Những giá trị to lớn đó để lại cho chúng ta những bài học quan trọng mà mang lại tầm ý nghĩa sâu sắc cho con người.

Chính thời gian là thứ vô cùng quan trọng chính vì vậy dân tộc ta mới so sánh nó với vàng bạc, nhưng thời gian là tài sản nghiêng về mặt tinh thần nhưng nó cũng được đem ra so sánh với thứ vật chất quan trọng như vàng và bạc. Vàng và bạc thì ai cũng đều thích nhưng chúng ta cần phải biết tôn trọng và giữ gìn nó, thời gian cũng như vậy nó quý giá và không thể dùng tiền để mua được chính vì vậy chúng ta cần phải biết giữ gìn và trân trọng nó nhiều hơn, có như vậy chúng ta mới hiểu được những điều quan trọng mà cuộc sống này để lại cho chính mình.

Thời gian được đo bằng những khoảng thời gian chúng ta làm được những điều có giá trị. Nếu chúng ta không biết vận dụng và khai thác nó một cách có hiệu quả chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời này thật không có ý nghĩa. Như chúng ta đều thấy học sinh là lứa tuổi hay để cho thời gian trôi đi một cách lãng phí nhất, có nhiều bạn cứ tập trung vào vui chơi mà bỏ qua những khoảng thời gian đó vào việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, bài vở thường để đến khi sát nút thi mới ôn, chính vì vậy thường thì họ không đạt được hiệu quả trong học tập tư tưởng đó đã ăn mòn đi lối sống đúng đắn của mỗi người. Giá trị của nó để lại không chỉ có những điều có giá trị và mang lại những ý nghĩa sâu sắc nhất, như chúng ta đều thấy bỏ qua thời gian trôi đi một cách vô ích khi nó đi chúng ta mới cảm thấy hối hận vì quãng thời gian đã qua khi chúng ta không làm được những điều mang lại niềm vui và giá trị cho cuộc sống của mình. Mỗi người chúng ta cần phải biết yêu thương và quý trọng khoảng thời gian đang có.

Biết trân trọng từng giây từng phút chúng ta sẽ làm được những điều có ý nghĩa và nó quan trọng vô ngần khi chúng ta làm nên những điều có giá trị và ý nghĩa nhất, mỗi chúng ta đều thấy được điều đó, đã có rất nhiều người đã vận dụng tốt khoảng thời gian của mình để làm nên những điều có giá trị như chúng ta đều thấy chủ tịch Hồ Chí Minh người đã vận dụng quãng thời gian mình sống bên nước ngoài để trải nghiệm và học hỏi những tinh hoa của các nước phương Tây về phục vụ cho nước nhà, Bác là một tấm gương sáng cho nhân loại học tập và noi theo. Chúng ta không nên lãng phí thời gian vào những việc vô bổ không đem lại giá trị cho cuộc sống.

Chúng ta cần phải tạo nên cho mình những khoảng thời gian có giá trị cần thiết và ý nghĩa nhất, những điều đó không chỉ để lại cho chúng ta những kinh nghiệm sống có giá trị, làm nên những điều mang lại nhiều ý nghĩa cho chính cuộc sống của mình và trở thành con người có ích cho xã hội.

» Tham khảo thêm:

Bài mẫu số 2:

Nếu như trước đây người ta hay so sánh đời người như dòng sông với những khúc quanh thăng trầm mà con người như là sản phẩm của số phận thì ngày nay đã có người ví von nó như chiếc bánh thời gian mà con người vốn sinh ra khác nhau nên chọn những cách khác nhau để ăn dần chiếc bánh ấy. Cũng như chiếc bánh có nhiều phần trong đó mỗi phần có ít nhiều hương vị khác nhau, đời người có nhiều giai đoạn với những công việc, trách nhiệm, ước mơ, hoài bão và cả những cung bậc tình cảm khác nhau.

Kẻ tham lam, háu ăn ngấu nghiến chiếc bánh của mình không thương tiếc đến nỗi trong nháy mắt nó chỉ còn là những mẫu vụn trên bàn ăn cuộc đời. Kẻ khảnh ăn chỉ tìm thấy khoái khẩu nơi phần nhân bánh, và sau khi thưởng thức xong, họ vứt lại cái vỏ bánh bên đĩa ăn mà không biết rằng chính cái vỏ bánh chẳng mấy ngon ấy lại cung cấp năng lượng cho cả cuộc đời và họ lại mơ tưởng một cái nhân bánh thứ hai mà không bao giờ có nữa.

Cũng có kẻ thứ ba chậm rãi ăn từng phần vỏ của chiếc bánh và cố để dành lại phần nhân ngon lành cho lần thưởng thức cuối cùng. Nhưng cũng chính lúc ấy y thấy no và không thiết ăn nữa hoặc ăn nhưng chẳng còn thấy ngon lành gì.

Loại người thứ nhất nêu trên là những kẻ sống nhanh, sống gấp. Họ sống như thể là thế giới sắp tận diệt đến nơi. Và với nhịp sống hối hả của mình, họ không còn thì giờ để chiêm nghiệm, suy tư hay thưởng ngoạn vẻ đẹp của bầu trời thu xanh yên ả hay ánh sáng huy hoàng của những vì sao đêm. Thực ra, họ sinh ra không phải để sống mà đúng hơn là để chuẩn bị sống.

Loại người thứ hai sống theo kiểu hưởng lạc họ xa lánh những người bạn tốt như công việc, trách nhiệm và bổn phận và giao du với những kẻ xấu như quyền lợi, tiện nghi vật chất. Họ tiêu phần lớn thời gian cho thú vui và trò tiêu khiển; họ chiều chuộng những ham muốn thấp hèn của một cuộc sống dễ dãi.

Loại người thứ ba vừa dễ thương vừa tội nghiệp. Trái ngược với loại thứ hai, họ dành hầu hết quỹ thời gian cho học tập, công việc và trăm thứ trách nhiệm trên đời. Sau khi đã đạt được những điều mong muốn họ bàng hoàng khi nhận ra rằng mình đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng trong một giai đoạn của đời mình hay là cả cuộc đời mà họ không thể tìm thấy lại được.

Cứ nhìn xung quanh ta thôi sẽ thấy muôn vàn thí dụ. Một đứa trẻ cũng có thể đánh mất tuổi thơ vì phải miệt mài theo lời bố mẹ đi “luyện công” để vào lớp Một, rồi phấn đấu để đạt học sinh giỏi 12 năm liền với phương châm luyện rồi thi, thi xong lại luyện ngoài ra không còn gì là quan trọng cả. Sau khi đạt được ước mơ “cháy bỏng” của bản thân cũng như gia đình, người bạn tội nghiệp của chúng ta mới sực nhớ tới cánh diều tuổi thơ và tự chiều chuộng mình bằng một buổi chiều thả diều trên đồng quê. Nhưng, hỡi ôi, một thanh niên đã 18 tuổi thì tâm hồn không còn đủ ấu thơ để thả hồn mơ ước theo cánh diều vi vu như một đứa bé lên tám lên mười được nữa!

Có lẽ mọi so sánh đều khập khiễng: khác với chiếc bánh thông thường, chiếc bánh thời gian cứ vơi dần cho dù bạn có cố nhịn hay để dành. Vậy cách ăn bánh khôn ngoan nhất, theo tôi nghĩ, là ăn từ từ từng miếng một cả phần vỏ lẫn phần nhân cùng lúc, thưởng thức nó từ đầu tới cuối, nghĩ rằng nó là chiếc bánh ngon nhất, hoàn hảo nhất vì nó là duy nhất cho mỗi một người. Nói cách khác phải dùng cái quỹ thời gian hữu hạn của chúng ta theo đúng từng giai đoạn của đời người: không chậm chạp để phải hối tiếc vì những gì mình đã bỏ lỡ ngày hôm qua cũng không vội vã để chẳng còn gì mà thưởng thức ngày mai.

Hãy sống đúng với lứa tuổi của chúng ta. Hãy học tập chăm chỉ và vui chơi lành mạnh khi bạn còn là học sinh; hãy chuẩn bị tốt nhất cho tương lai nhưng đừng quên rằng cuộc sống con người lại nằm trong hiện tại, như các bạn tôi thường nói nôm na với nhau: “Học không chơi mất đời tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai”. Con người sinh ra để sống không phải để chuẩn bị sống, do đó hãy sống mỗi ngày khi nó đến và không đốt cháy ngọn nến cuộc đời ta ở cả hai đầu.

Theo thiển ý của tôi, chiếc bánh thời gian chính là cái vốn thời gian hữu hạn trong đó con người thể hiện sự hiện hữu của mình như một cá nhân có ý thức. Do vậy, sử dụng thời gian một cách khôn ngoan và hợp lý là thể hiện một lối sống lành mạnh và bản lĩnh của một con người biết làm chủ bản thân. “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao để khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…”.

--------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm các bài văn nghị luận xã hội lớp 12 khác tại mục Văn mẫu 12 do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn.

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM