Đề bài: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: “Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ”.
***
Dàn ý chi tiết:
I. Mở bài
- Nêu vấn đề cần nghị luận, trích dẫn ý kiến: Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ.
II. Thân bài
1. Giải thích ý kiến
- “Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ” nghĩa là đừng sống một cuộc đời quá an toàn, hãy biết dấn thân chấp nhận những thử thách để sống có ý nghĩa hơn.
2. Phân tích, bàn luận ý kiến
- Tại sao không nên sống một cuộc đời quá an toàn mà hãy biết dấn thân chấp nhận những thử thách để sống có ý nghĩa hơn?
+ Một cuộc đời an toàn sẽ không cho bạn những trải nghiệm mới lạ.
+ Thử thách là một phần của cuộc sống. Qua những thử thách, con người sẽ được tôi luyện cả về trí tuệ lẫn phẩm cách.
+ Chỉ khi dám chấp nhận một cuộc đời khác bạn mới có thể có được những thành công bất ngờ và đó cũng là cách khám phá những khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người.
- Phê phán những người luôn sợ hãi, luôn khép mình trong vòng an toàn.
III. Kết bài
- Liên hệ bản thân
- Tham khảo thêm: 6 mẫu bài văn nghị luận bàn về thói vô trách nhiệm
Bài văn mẫu nghị luận Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn
Xã hội muôn màu và muôn người. Xung quanh mỗi bản thân chúng ta cũng có rất nhiều người. Từ những người thân trong gia đình, cho đến những người mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Đó có thể là bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp hay thậm chí là người ngoài xã hội. Con người muốn hòa nhập với xã hội cần không ngừng giao tiếp để xây dựng những mối quan hệ. Từ đó xây dựng hạnh phúc cho bản thân. Nhưng nếu con người không hòa nhập, sống khép kín với xã hội. Con người sẽ mất đi rất nhiều thứ.
Con người ai cũng muốn có được hạnh phúc. Đó là mong muốn cơ bản nhất của bất cứ một ai. Hạnh phúc có được, nhờ sự đấu tranh không ngừng, hòa nhập không ngừng với xã hội. Con người cần trở nên hòa đồng với những người xung quanh. Xây dựng những mối quan hệ bền vững để cùng nhau kiếm tìm hạnh phúc. Sống là phải biết cho đi, để cho trái tim chúng ta được bình yên thanh thản. Giúp đỡ những người khó khăn, giúp đỡ những người gặp nạn, những người có hoàn cảnh đặc biệt. Cũng là giúp chính bản thân chúng ta vậy. Hạnh phúc là sẻ chia, là cùng nhau xây dựng. Nhưng không phải ai cũng có thể làm như vậy.
Có rất nhiều người lại chọn lối sống khép kín bản thân mình trước xã hội. Sống khép kín hiểu đơn giản là thu mình lại, trốn trong một vỏ bọc.Không giao tiếp với xã hội, chỉ coi trọng bản thân. Mà biểu hiện cụ thể thì rất nhiều trong cuộc sống.Những người sống khép kín, họ chỉ biết có bản thân mình, còn đối với xã hội, những người xung quanh luôn có thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Phải chăng, mỗi người trong xã hội đều sống khép kín thì xã hội làm sao có thể phát triển được. Sống mà chỉ biết bản thân, không quan tâm tới người khác, chỉ biết tới lợi ích cá nhân, bỏ qua lợi ích của tập thể.
Thay vì cùng nhau xây dựng cuộc sống càng ngày càng trở nên tốt đẹp. Thì chính họ đang tự hủy hoại cuộc sống, hạnh phúc của bản thân mình. Cũng bởi vì họ coi trọng bản thân, không quan tâm tới những gì diễn ra xung quanh nên chắc chắn, họ sẽ bị tụt lại phía sau. Có thể nhất thời, lúc này, họ tự hào với bản thân rằng mình đã được sống cuộc đời như mình muốn, thích làm gì thì làm không cần quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Nhưng họ đâu biết được rằng, họ đang dần đánh mất đi mọi thứ. Ai sẽ ở bên họ, lúc họ cần người giúp đỡ khi chính bản thân họ là người đã lánh xa người khác. Ai có thể tự nguyện đến bên họ, khi họ khép kín bản thân với mọi người xung quanh. Họ lười giao tiếp, lười phải ứng xử với xã hội. Nhưng họ đâu biết được, xã hội luôn chào đón họ khi họ sẵn sàng.
Trốn mình trong vỏ bọc, rồi tự ngụy biện cho hành động của bản thân mình là đúng. Để rồi khi cần sự giúp đỡ lại chẳng có ai quan tâm. Hay dù có cũng chỉ là lòng thương hại tự những người xung quanh. Ai dám đối xử tốt với họ, khi mà chính bản thân họ xa lánh cuộc đời. Chắc chắn là chẳng có ai cả, chẳng có ai đủ dũng cảm để bước vào thế giới của họ.
Và có thể nói, đây là một lối sống sai lầm. Họ chỉ biết ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà chẳng biết nghĩ cho tương lai sau này. Với sự phát triển nhanh, hội nhập chóng mặt. Họ đắm mình trong thế giới internet quá nhiều. Để rồi không thể thoát ra được khỏi những thứ đó để ra cuộc sống bên ngoài. Thế giới ảo có tất cả những thứ mà họ muốn. Đó là một thế giới tồn tại song song với thế giới thực vậy. Chỉ khác một điểm, tất cả đều là ảo. Nhưng họ cứ vậy, cứ thu mình vào cái thế giới ảo mà họ cho rằng tốt đẹp. Để rồi họ lánh xa cuộc sống hiện tại.
Đừng giống như Bê-li-cốp nhân vật chính trong tác phẩm “Người trong bao” trong chương trình lớp 11 mà chúng ta học. Đây được coi là nhân vật tiêu biểu đại diện cho toàn xã hội Nga lúc bấy giờ. Là xã hội mà con người, mỗi người thu mình trong một vỏ bọc riêng. Và sống một cuộc đời lặng lẽ trong cái hòm của mình. Họ luôn muốn cố giấu bản thân mình khỏi mọi thứ. Luôn muốn tránh xa mọi thứ và họ sợ “nhỡ lại xảy ra chuyện gì”. Bê-li-cốp chỉ là nhân vật điển hình để nói lên thực trạng xã hội Nga mà thôi. Vậy chúng ta có thử nghĩ, nếu xã hội Việt Nam cũng như vậy thì sao. Con người sẽ chẳng biết đến cái gì là lòng nhân ái, cưu mang giúp đỡ nhau nữa. Thấy người gặp nạn cũng thờ ơ cho qua. Hay ngay đến việc tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời cũng là một điều khó khăn. Bởi nếu ai cũng khép kín như ai, thì ai sẽ là người sẵn sàng mở lời. Ai sẽ là người mở lòng cho ai đây.
Một xã hội toàn những người sống khép kín, liệu có thể phát triển được hay không. Liệu rằng đất nước còn có thể tồn tại được hay không. Truyền thống văn hóa về tình nhân ái, nhân văn của con người sẽ bị phá nát một cách không thương tiếc.
Giữ lấy nét đẹp văn hóa truyền thống, tinh thần yêu nước, yêu đồng bào của dân tộc. Sống hòa đồng và biết quan tâm tới những người xung quanh là lối sống tốt đẹp cần được phát huy. Chúng ta đang sống trong cả một cộng đồng người. Và mỗi cá thể là một mắt xích trong cộng đồng ấy. Ai cũng có trách nhiệm của bản thân mình để xây dựng cuộc sống. Đừng vì những lí do của bản thân, để rồi tách rời cuộc sống hiện tại, thu mình trong vỏ bọc, cách li với bên ngoài. Để rồi chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm được hạnh phúc.
Con người muốn tồn tại, cần phải vận động không ngừng. Và đừng ngại ngùng giao tiếp, giao lưu học hỏi những người xung quanh. Bởi chính họ là những người góp phần giúp chúng ta trở nên thành công trong cuộc sống. Hạnh phúc chỉ đến với những người biết đấu tranh. Đừng thu mình lại để rồi hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ mỉm cười với bạn.
/***/
Trên đây là phần hướng dẫn dàn ý chi tiết cho bài văn nghị luận về quan điểm: Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân... Hi vọng các bạn đã có thêm những ý văn hay để bổ sung cho nội dung bài viết của mình thêm hấp dẫn và đầy đủ ý hơn.
Những bài văn hay lớp 12 / Đọc Tài Liệu