Trang chủ

Kí ức ngày đầu tiên đi học thường là ấn tượng khó phai

Xuất bản: 29/11/2022 - Cập nhật: 06/12/2022 - Tác giả:

Kí ức ngày đầu tiên đi học thường là ấn tượng khó phai trong tâm trí mỗi người, hãy chia sẻ những kỉ niệm ấy với bạn. Trả lời câu hỏi 4 trang 14 sgk Ngữ văn 7 tập 2 Chân trời sáng tạo

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu 4 trang 14 sách giáo khoa Ngữ văn 7 tập 2 Chân trời sáng tạo phần câu hỏi Suy ngẫm và phản hồi soạn bài Tôi đi học của Thanh Tịnh.

Câu 4 trang 14 SGK Ngữ Văn 7 tập 2 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Kí ức ngày đầu tiên đi học là ấn tượng khó phai trong tâm trí mỗi người. Em hãy chia sẻ những kỉ niệm ấy với các bạn.

Cách trả lời 1:

Tuổi thơ của tôi đã trải qua biết bao kỉ niệm vui buồn, có những kỉ niệm cùng bạn bè, cùng gia đình hay chỉ là kỉ niệm của riêng tôi. Những kỉ niệm chính là những kí ức tươi đẹp đáng nhớ nhất, là quá khứ để tô vẽ nên tương lai của chúng ta, đối với tôi kỉ niệm không thể quên đó là ngày đầu tiên đi học.

Nhớ ngày đó, khi tôi mới chỉ là cậu bé 6 tuổi bé tẹo, ngồi đằng sau chiếc xe đạp Thống Nhất và chị tôi chở đến trường ngày khai giảng. Trên đường đi tôi cứ ghì bám hai bên vạt áo của chị, hỏi chị đủ thứ về ngày khai giảng, nào là “khai giảng có đông người không?”, “đi khai giảng có phải mang sách vở không?”,... vô vàn câu hỏi ngây ngô của tôi khi ấy khiến chị của tôi rất buồn cười. Tôi còn nhớ mình đã rất gìn giữ bộ quần áo mới mặc trong ngày đi học đầu tiên, lúc nào cũng ngó xuống lấy tay phủi bụi rồi lại sửa khăn quàng cho chỉnh tề, không dám đưa tay bẩn lên sờ vào quần áo. Chị đưa tôi tới trường rồi chị cũng đi tới trường của chị, chỉ còn mình tôi bơ vơ, tôi sợ đến suýt khóc nhưng nghĩ rằng khóc ở đây thì thật xấu hổ nên lại cố gắng không khóc. Tôi nhìn các bạn đi vào trường cũng theo vào, đứng vào hàng ghế lớp mình và ngồi xuống, một vài bạn cùng lớp với tôi đã bắt chuyện với tôi giúp tôi đỡ bỡ ngỡ và lo lắng hơn, không ngờ sau đó chúng tôi đã chơi thân với nhau cho đến tận bây giờ.

Thật khó để kể được hết những cảm xúc của tôi trong ngày đi học đầu tiên, khó để nói thành lời hay viết thành văn nhưng dù trải qua bao thời gian tôi vẫn ghi sâu và nhớ về những kỉ niệm đó.

Cách trả lời 2:

Giờ đây tuy tôi đã là học sinh lớp bảy rồi nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng trống “tùng ...tùng ...tùng ...rất rõ năm đó là năm hai ngàn không trăm lẻ bảy. Vào hôm trước khi ngày khai trường diễn ra, tôi lấy làm hồi hộp và trong đầu cứ suy nghĩ về nhiều thứ liên quan đến trường lớp nào là “mình sẽ vào học ngôi trường như thế nào đây?”, “bạn bè có tốt không?”, “thầy cô có dữ không?”. Và những ngày này, ba mẹ tôi rất bận rộn. Không phải bận rộn vì công việc mà vì lo cho ngày khai trường đầu tiên của tôi. Ba thì đi mua giấy bao vở, dán nhãn, tập vở. Mẹ thì đi mua sách giáo khoa. Khi bao tập, tôi cứ nói thầm trong lòng không được làm dơ bất cứ cuốn tập nào nhưng suy nghĩ đó không được thực hiện tốt. Tôi đã làm rách bìa giấy bao tập. Tôi liền òa khóc lên nhưng nhờ mẹ tôi dỗ dành, an ủi nên tôi mới thôi không khóc nữa. Ba thì chỉ cho tôi bao vở làm sao cho đúng cách và cẩn thận, dán nhãn ra sao cho đẹp và dính chặt. Chị hai thi viết tên của tôi lên các giấy nhãn đó. Ôi! Những con chữ như rồng bay phượng múa thật tuyệt đẹp.

Cách trả lời 3:

Mặc dù tôi đã được mẹ chở ra thăm trường trước, nhưng vào khoảnh khắc ấy tôi vẫn thấy lo lắng. Tôi còn cảm thấy e sợ, không biết mình có dám bước vào cánh cổng to lớn ấy không. Buổi sáng hôm ấy, mẹ gọi tôi dậy thật sớm, giúp tôi chuẩn bị quần áo mới thật tươm tất. Lần đầu tiên tôi được mặc áo sơ mi trắng, đeo chiếc balo in hình búp bê dễ thương lắm. Khi đứng trong gương, tôi thấy mình chững chạc thấy lạ.

Ngồi sau chiếc xe đạp cũ, thi thoảng lại kêu cót két vì khô dầu của mẹ, tay tôi cứ run run. Ngoài đường cũng có biết bao bạn nhỏ cũng đang nô nức tựu trường như tôi. Tôi cảm thấy vui khi nhận ra mấy đứa nhóc học cùng lớp mẫu giáo với mình cùng có mặt trong buổi ngày hôm đó. Mấy đứa tôi xúm lại, ríu ra ríu rít. Tôi hỏi mẹ:

- “Mẹ có ở lại trường cùng con không ạ?”

Mẹ đưa cho tôi chiếc cặp trong giỏ xe và nói rằng:

- “Con đừng lo lắng. Ở lại trường học với bạn bè và thầy cô nhé!”

Rồi mẹ nhẹ nhàng nắm tay tôi vào lớp học. Cảm giác về đôi bàn tay ấm áp và thô ráp của mẹ thật thân thương với tôi. Và bây giờ nhớ lại, thấy sao thương mẹ quá. Tôi bước đi chậm theo từng bước chân của mẹ. Những cảm giác sau đó tôi không còn nhớ lắm, chỉ biết rằng mẹ hứa đến trưa sẽ đón tôi sau khi tan học.

Lúc đó, chợt tiếng trống vang lên, báo giờ vào lớp, mẹ chào tạm biệt tôi và vội vã ra về. Tim tôi đập nhanh, mặt hơi đỏ rồi ngồi nhanh vào một bàn gần cửa. Buổi học đầu tiên trong cuộc đời học sinh của tôi chính thức bắt đầu.

Các câu hỏi khác trong bài

  • Xác định và nêu tác dụng của những phép so sánh dùng để diễn tả cảm xúc
  • Khi vào lớp học tâm trạng của nhân vật tôi thay đổi như thế nào?
  • Tôi đi học vừa là nhan đề, vừa là cụm từ nhà văn dùng để khép lại văn bản

Hướng dẫn soạn văn 7 Chân trời bởi Doctailieu.com

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM