Trang chủ

Kể về một người bạn thân

Xuất bản: 12/05/2020

[Văn mẫu 6] Tham khảo hướng dẫn làm bài và những bài văn mẫu hay kể về một người bạn thân, tài liệu học văn hữu ích dành cho học sinh lớp 6.

Kể về một người bạn thân là đề bài thường gặp khi học dạng văn kể chuyện đời thường trong chương trình Ngữ Văn lớp 6. Cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn dưới đây của Đọc tài liệu để nắm được cách làm dạng bài này em nhé!

Hướng dẫn làm bài kể về một người bạn thân

1. Phân tích đề

- Yêu cầu đề bài: kể về người bạn thân của em một cách mạch lạc, rõ ý, qua đó thể hiện tình cảm của em đối với người bạn đó

- Đối tượng làm bài: một người bạn thân của em

- Phương pháp làm bài: tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm

2. Các luận điểm chính cần triển khai

Luận điểm 1: Hoàn cảnh, lí do trở thành bạn thân

Luận điểm 2:  Tính cách của bạn, điểm tốt - điểm chưa tốt ở bạn

Luận điểm 3: Tình bạn gắn bó giữa em và người bạn đó

3. Lập dàn ý

1, Mở bài

- Giới thiệu sơ lược về một người bạn thân thiết: trực tiếp giới thiệu về bạn hoặc gián tiếp giới thiệu thông qua một câu thành ngữ, tục ngữ về tình bạn.

2, Thân bài

a) Hoàn cảnh, lí do trở thành bạn thân

- Giới thiệu về giới tính, ngoại hình, tuổi: bạn gái hàng xóm, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, bạn nhỏ bé, có má lúm đồng tiền cười rất xinh.

⇒ Kết hợp phương pháp miêu tả và biểu cảm.

- Lí do quen biết? Nhờ đâu mà hai người trở nên thân thiết?: cùng sinh ra trong một tháng, từ nhỏ đã chơi thân, cùng đi học chung từ mẫu giáo.

b) Tình bạn giữa hai người

- Tính cách của bạn, điểm tốt - điểm chưa tốt ở bạn: bạn vui tính, nhí nhảnh, hay cười hay nói nhưng đôi khi quá ồn ào, quá tích cực. Bạn hay có những tưởng tượng khác lạ về việc học tập và cuộc sống. Bạn ước mơ trở thành nhà thiết kế game.

- Kể về một vài kỉ niệm hai người có với nhau: cùng nhau tham gia thi chạy tiếp sức. Bạn bị tai nạn, phải nằm một chỗ buồn, mình đến chơi và làm nhiều trò hài hước để bạn vui…

- Hai người đi đâu cũng có nhau, như hai chị em ruột.

⇒ Kết hợp phương pháp tự sự và biểu cảm.

3, Kết bài

Nói về mối quan hệ hiện tại của hai người và những hi vọng ở tương lai: vẫn tiếp tục thân thiết, mong hai người đều học tập tốt, thực hiện được những ước mơ của bản thân.

>> Xem thêm: Kể về một người bạn mới quen

4.Sơ đồ tư duy

Văn mẫu tham khảo kể về một người bạn thân

Bài văn mẫu 1:

Mỗi người ai cũng có những người bạn bè thân thiết của riêng mình, đó có thể là người hợp với bạn về sở thích đối với các môn học, các môn thể thao hay đặc biệt hơn đó là người thường xuyên chia sẻ với bạn những buồn vui trong cuộc sống. Riêng với tôi, bạn thân với tôi là một người tôi yêu mến và khâm phục, bạn là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Bạn là Minh.

Có cái tên của con trai nhưng thực là Minh lại là một cô gái gầy gò và có vẻ yếu ớt nữa. Vầng trán bạn cao và rộng làm lộ rõ sợ thông minh. Đặc biệt, cặp kính tròn xoe khiến mọi người khó nhầm lẫn về học lực của Minh. Bạn học giỏi đều các môn, đặc biệt là môn Văn và môn Anh. Các thầy cô giáo và các bạn trong lớp rất yêu quý Minh. Bạn chẳng những học giỏi mà còn là lớp phó học tập gương mẫu và hay giúp đỡ bạn bè nữa.

Còn tôi, khi mới vào lớp, tôi tiếp thu rất chậm và lại nhút nhát. Những bài kiểm tra đầu kì, tôi được điểm rất thấp. Thấy vậy, cô giáo chủ nhiệm liền họp các bạn cán bộ lớp và hỏi xem có ai có thể giúp đỡ tôi không. Thật bất ngờ, Minh đã giơ tay nhận lời.

Từ khi nhận “trọng trách” ấy, Minh Ithường xuyên quan tâm, nhắc nhở tôi chép bài và làm bài đầy đủ. Nhưng tính tôi nhút nhát cộng với sự... xấu hổ khiến tôi thường né tránh sự giúp đỡ của Minh. Thậm chí, có lần tôi còn nói với Minh với giọng đầy bực bội:

- Bạn đừng làm phiền tôi nữa! Bạn đừng nghĩ bạn học giỏi thì có thể muốn làm gì tôi cũng được.

Những tưởng Minh sẽ tự ái, bỏ ngay công việc ấy nhưng không ngờ bạn vẫn quan tâm đến tôi... Tôi sẽ vẫn có thái độ như thế với Minh nếu không có một ngày...

Hôm ấy, lớp tôi có bài kiểm tra 45 phút. Suốt một tuần, tôi đã cố gắng ôn tập rất kĩ vừa vì muốn thay đổi điểm số vừa vì muốn chứng tỏ mình không cần ai giúp đỡ. Nhưng đến khi làm bài, tôi vẫn không thể làm tốt được. Ngày cô giáo trả hài, nhận điểm 5 trên tay tôi bật khóc vì nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ học khá lên được. Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi cơ mà? Tôi đang thút thít khóc thì Minh nhẹ nhàng đến bên và nói:

-Bạn đừng buồn. Mình biết bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng có thể là do bạn chưa có phương pháp học đó thôi. Bạn cho phép mình học cùng bạn nhé? Chỉ một buổi thôi, sau đó nếu bạn không thích thì chúng mình không học cùng nhau nữa?

Tôi lưỡng lự một chút rồi đồng ý. Không ngờ, học cùng Minh tôi thấy rất thú vị. Minh nói nhiều điều về cách học mà tôi chưa hề biết. Nhờ những cách học ấy tôi học thuộc nhanh hơn, hiểu hài hơn. Những buổi sau tôi lại tiếp tục học cùng Minh, chia sẻ với Minh rất nhiều chuyện. Và đặc biệt, điểm kiểm tra của tôi cũng cao hơn hẳn.

Minh thực sự là một lấm gương tốt cả về học tập và tinh thần giúp đỡ bạn bè. Tôi tự hứa với mình phải học tập thật tốt để không phụ công Minh đã giúp đỡ.

Đừng bỏ lỡKể về người mẹ của em

Bài văn mẫu 2:

Năm tháng cứ trôi và không ai có thể níu kéo được thời gian, chính thời gian là thước đo tốt nhất của tình cảm bạn bè. Trong suốt thời gian học tập, có lẽ Tú Anh là người bạn thân nhất của em, bạn ấy đã học với em từ những năm tiểu học tới bây giờ.

Tú Anh có dáng người cao nhưng cân đối, khoẻ mạnh. Dáng đi nhanh nhẹn mỗi khi có công việc gì cần thiết bạn đi một chốc là xong ngay. Bạn có gương mặt bầu bĩnh với nước da trắng hồng. Hai má lúm đồng tiền khiến bạn thật duyên dáng. Đôi mắt Tú Anh to tròn, đen láy như hai hòn bi ve. Đôi lông mi dài lúc nào cũng cong vút lên khiến đôi mắt càng long lanh như hai viên ngọc. Chiếc mũi không cao lắm như nhỏ và thẳng. Đặc biệt Tú Anh có đôi môi hình trái tim, chúm chím như nụ hoa hồng. Mỗi khi cười, khuôn miệng của bạn cũng tạo thành hình trái tim, trông rất ngộ nghĩnh. Từ lúc quen Tú Anh, em chưa thấy bạn để tóc dài bao giờ. Mái tóc bạn màu hạt dẻ, mượt mà, luôn để xoã ngang vai. Có lúc bạn buộc gọn lên cao trông rất cá tính. Hai bàn tay búp măng với những ngón tay thon dài, trắng muốt. Cả hai bàn tay đều có hoa tay ở hai ngón áp út. Đó là vì sao Tú Anh viết chữ rất đẹp và còn vẽ rất giỏi nữa. Bạn đã giành được giải cao trong các kì thi viết chữ đẹp cấp thành và cấp tỉnh năm lớp 3.

Tú Anh là một cô bé rất hoà đồng lại vui tính nên bạn bè ai cũng quý mến. Có việc gì khó khăn mà các bạn cần giúp đỡ, Tú Anh đều sẵn sàng. Không chỉ là một học trò ngoan khi ở trường mà về nhà, bạn còn là một người con hiếu thảo. Tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng bạn đã biết giúp bố mẹ làm việc nhà như nấu cơm, quét dọn, giặt quần áo. Hai bác chưa bao giờ than phiền về bạn mà ngược lại còn rất tự hào khi có một người con ngoan ngoãn, học giỏi, biết vâng lời.

Em và Tú Anh chơi thân với nhau từ lúc mới bước vào lớp Một. Em còn nhớ hôm đó, sau khi dẫn em vào đến cửa lớp, mẹ chào cô giáo rồi ra về. Em rất sợ hãi vì mọi thứ quá xa lạ đối với em. Em oà khóc nức nở, mặc cho cô giáo dỗ thế nào cũng không nín. Lúc đó Tú Anh bước đến bên cạnh, cất giọng thân thiết: "Chào bạn, mình tên là Đỗ Tú Anh, mình làm quen nhé". Em ngẩng mặt lên thì thấy một cô bạn dễ thương vô cùng. Em lau nước mắt rồi gật đầu nhận lời. Thấy thế Tú Anh mỉm cười thật tươi rồi quay sang nói với cô giáo: "Cô ơi, cô cho em ngồi với bạn nhé cô? ". Từ đó một tình bạn trong sáng đã nảy nở.

Em và bạn gắn bó với nhau như hình với bóng. Vì cùng đường đến trường, sáng nào Tú Anh cũng qua nhà em để rủ em đi học, đến chiều hai đứa lại cùng nhau đi về. Con đường đi học đã in dấu chân của 2 đứa em suốt mấy năm tiểu học và bây giờ đã sang cả cấp 2. Tú Anh học rất giỏi các môn tự nhiên, còn em thì giỏi xã hội nên chúng em không lo bị hổng kiến thức vì luôn có một người bạn để chỉ dạy ân cần. Cuối tuần em hay sang nhà Tú Anh chơi. Hai đứa học bài xong thì cùng ra khu vườn trước nhà để tưới tắm cho những chậu hoa do chính tay bạn trồng. Nắng nhảy nhót, đùa nghịch trong những vòm lá. Những hạt nước còn đọng lại long lanh như hạt ngọc. Chị gió thỉnh thoảng khẽ thổi xào xạc như vui cùng chúng em.

Em rất hạnh phúc khi có một người bạn như Tú Anh. Sau này có thể chúng em sẽ không học cùng với nhau nữa, nhưng em sẽ mãi nhớ về bạn, nhớ về những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp được dệt nên bởi kỉ niệm của hai chúng em.

Bài văn mẫu 3:

Trong cuộc đời mỗi con người ngoài tình cảm gia đình chắc hẳn cũng rất đẹp khi có một tình bạn thật sự. Và tôi cũng có một tình bạn rất đẹp với Hoa - người bạn thân của tôi - người mà tôi rất mực quý mến.

Có sẽ chẳng bao giờ tôi quên được Hoa cùng với biết bao kỉ niệm đẹp. Tôi vốn là một đứa trầm tính nhất lớp, gia đình tôi lại chẳng khá giả gì khi bố mẹ đều làm nghề nông. Tôi luôn sống và giữ khoảng cách với bạn bè. Nhưng bỗng tôi nhận ra rằng có một người bạn luôn nói chuyện và chia sẻ, kể chuyện, cười nói cùng tôi bất cứ ngày nào. Tôi thấy mến Hoa rất nhiều. Ánh mắt tròn, đen láy, long lanh luôn nhìn tôi với cái nhìn đầy trìu mến, thân thương. Cả nụ cười của Hoa nữa, nụ cười rạng rỡ như xóa tan khoảng cách lạnh lùng giữa tôi và Hoa. Tôi bỗng trở nên gần gũi và thân với Hoa tự lúc nào chẳng biết.

Hoa thân với tôi lắm. Ở trên lớp, dường như lúc nào chúng tôi cũng bên nhau như hình với bóng. Hoa học giỏi hơn tôi rất nhiều. Hoa luôn giảng bài cho tôi mỗi khi tôi khó hiểu. Giờ nhớ lại, tôi lại vui và nghĩ rằng Hoa chính là "cô giáo nhỏ" của tôi. Người cô giáo ấy luôn gần gũi với tôi, luôn sẵn sàng chia sẻ, động viên, ở bên tôi mỗi lúc tôi cần. Tôi nhớ dáng người nhỏ nhắn của Hoa cùng tôi đi dạo trên con đường làng vào mỗi chiều thu se lạnh. Lúc ấy, thấy lòng mình trải rộng, thấy bỗng gần gũi và yêu thương hơn qua những lời tâm tình của Hoa. Tôi bỗng thấy mình khác hơn: thân với Hoa và thân với nhiều bạn trong lớp, tôi cũng học tốt hơn đầu năm nữa.

Còn nhớ ngày hè năm đó, tôi rủ Hoa ra sông tập bơi. Vì là mới bắt đầu học, tôi không có nhiều kĩ năng. Hôm ý, chẳng may tôi lại bị chuột rút. Tôi vùng vẫy dưới lòng sông. Cũng may có Hoa kịp thời đưa tôi lên bờ, nếu không tôi chẳng biết mình đã như thế nào.

Hoa và tôi đã cùng hứa sẽ cùng học một trường cấp Ba, thi cùng một trường Đại học. Lời hứa ấy nhất định sẽ không phôi phai và chúng tôi sẽ làm được. Tôi tin Hoa, Hoa tin tôi và chúng tôi tin nhau.

Bài văn mẫu 4:

Nếu có ai hỏi rằng tôi có người bạn nào thân nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lởi rằng: người bạn thân nhất của tôi là Diệu.

Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp Diệu. Hôm ấy là buổi học đầu tiên của tôi ở trường mới. Trống đánh tùng tùng một hồi dài, học sinh hối hả xếp hàng vào lớp. Còn tôi, vì vừa chuyển trường về nên chẳng biết lớp mình ở đâu. Tôi đang ngơ ngác thì bỗng nghe tiếng hỏi:

- Này, bạn học lớp nào mà còn đứng đây?

Tôi quay lại. Một cô bé tóc màu nâu, người khẳng khiu, khuôn mặt thon nhỏ và cặp mắt sáng long lanh đang chăm chú nhìn tôi. Tôi trả lời rằng tôi tìm lớp 6A. Nghe xong, bạn ấy reo lên vui vẻ:

- Nào! Bạn hãy theo mình. Tên bạn là gì? Còn tên mình là Diệu.

Nói rồi Diệu kéo tay tôi đi. Vào lớp, Diệu giới thiệu tôi với các bạn. Các bạn nhìn tôi với ánh mắt làm quen đầy thiện cảm. Trong khi đó, tôi lúng túng đỏ mặt lên vì xấu hổ.

Qua hai tháng học cùng nhau, tôi nhận ra Diệu học rất giỏi. Những điểm 9, điểm 10 của Diệu làm cho cả lớp càng yêu mến Diệu. Với tôi, Diệu trở nên thân thiết tự khi nào không biết nữa.

Một hôm, trời mưa rất to. Những ngả đường vào khu nhà tôi ở bị ngập hết nên tôi không thể đến lớp. Tôi bồn chồn, lòng dạ chẳng yên. Mẹ tôi an ủi:

- Nghỉ một buổi học chẳng sao đâu con ạ! Chỉ ngày mai là nước rút thôi.

- Nhưng hôm nay học toàn môn khó mẹ ạ !

Tôi băn khoăn trả lời mẹ nhưng nỗi băn khoăn ấy cũng chẳng giúp gì được cho tôi.

Khi sắp lên đèn ăn cơm tối thì Diệu xuất hiện, quần xắn cao quá gối, đầu tóc ướt rượt, tay cầm một bọc ni lông. Mẹ tôi đưa cho Diệu cái khăn. Diệu vừa lau mặt vừa nói với tôi :

- Nước ngập cao ghê ! Biết bạn sốt ruột nên mình sang ngay, đem theo cả vở nữa đây. Bạn chép bài đi, chỗ nào không hiểu mình giải thích cho !

Thì ra, thấy tôi nghỉ học, Diệu đã đến giúp. Tôi cảm động thực sự. Diệu đối với tôi chân thành và tận tâm quá !

Sau đó khoảng một tuần, hai hôm liền Diệu không đến lớp. Tôi lấy xe đạp chạy qua mấy con đường để tới nhà Diệu. Nhà cửa trống tuềnh trống toàng. Mẹ Diệu ốm nằm thiêm thiếp trên giường. Bác cố ngồi dậy trò chuyện với tôi. Bác cho biết là Diệu đi mua thuốc. Hôm nay, tôi mới biết nhà Diệu chỉ có hai mẹ con. Bố Diệu mất đã lâu. Mẹ ốm, Diệu phải ở nhà chăm sóc mẹ. Mẹ Diệu kể rằng ngoài việc đi học, chiều nào Diệu cũng đi làm phục mẹ. Vất vả thế mà Diệu vẫn học giỏi nhất lớp. Tôi thầm phục cô bạn bé nhỏ của tôi.

Nhìn đồ đạc đơn sơ trong nhà, tôi biết là mẹ con Diệu chẳng sung túc gì. Tôi chợt nhớ một hôm đi học về, gặp chú bé bán báo chỉ khoảng độ 7, 8 tuổi, Diệu gọi em lại rồi lục cặp lấy ra hai nghìn đồng mua tờ báo. Diệu thì thầm vào tai tôi :

- Em bé này mồ côi cả cha lẫn mẹ, khổ lắm ! Mình mua giúp nó.

Diệu ơi ! Tôi không ngờ bạn lại biết suy nghĩ sâu xa đến vậy. Trong khi tôi dùng tiền bố mẹ cho để mua quà vặt thì Diệu lại dùng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình vào những việc có ích như thế. Diệu đã giúp tôi thấm thía thêm nhiều điều lắm. Đi với Diệu, bao giờ tôi cũng thấy mình nhỏ bé, dù tôi cao hơn bạn ấy nửa cái đầu.

Mùa hè đã đến, tôi theo bố mẹ lên thành phố. Chia tay Diệu, tôi thấy mắt cay cay. Xa nhau ba tháng, tôi sẽ nhớ Diệu lắm đấy. Lúc chia tay, Diệu đưa cho tôi một bọc ổi to tướng và dặn:

- Nga cầm lên làm quà cho các bạn trên ấy. Nhớ viết thư cho mình nhé!

Chúng tôi cầm tay nhau mãi không muốn rời.

Tôi nhìn theo cái bóng gầy gầy, mảnh khảnh của Diệu khuất dần sau triền dốc mà lòng thấy nao nao. Tạm biệt cô bạn thân nhất của tôi! Hết hè, chúng mình lại gặp nhau, Diệu nhé!

Tham khảo: Kể về người thân trong gia đình của em

********

Hy vọng rằng dàn ý chi tiết cùng bài tham khảo kể về một người bạn thân trên đây sẽ giúp các em hoàn thành bài làm của mình một cách hoàn thiện và thuận lợi. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều bài văn mẫu 6 khác được cập nhật thường xuyên tại doctailieu.com. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao nhé!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM