Kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa bằng lời của nhân vật người mẹ Sọ Dừa
Bài văn mẫu đóng vai người mẹ kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa giúp các em học sinh có thêm góc nhìn với các chi tiết trong truyện, qua đó học sinh sẽ hiểu rõ hơn nội dung, ý nghĩa truyện cổ tích Sọ Dừa.
Mẫu 1
Vợ chồng tôi vốn nghèo khó, hàng ngày phải vào rừng kiếm củi để nuôi thân. Dù tuổi đã cao nhưng chúng tôi vẫn chưa có lấy một mụn con. Một hôm, tôi vào rừng kiếm củi, khát nước quá tôi chợt thấy một cái sọ dừa đựng đầy nước trong vắt. Kì lạ một điều, sau khi uống nước trong sọ dừa, tôi đã mang thai.
Niềm vui hân hoan chào đón đứa con đầu lòng sau bao năm tháng đợi chờ cũng không được lâu. Đứa bé sinh ra chỉ là một cục thịt đỏ hỏn, tuy có mắt, có mũi, nhưng chẳng có mình mẩy, chân tay. Tôi buồn lắm, định vứt nó đi, nhưng lòng mẹ không nỡ, dù sao nó cũng là giọt máu của mình. Tôi đặt tên con là Sọ Dừa. Có điều lại là tôi đi đâu nó cũng lăn theo đấy. Một hôm bực mình, tôi nói : “Bằng tuổi này, con người ta đã biết chăn bò giúp mẹ … ! Còn mày thì chẳng được tích sự gì!”. Tôi thương lắm khi nghe nó nói: “Làm gì chứ chăn bò thì con làm tốt. Mẹ đến nói với phú ông cho con sang chăn bò …”.
An ủi nó, tôi đánh liều sang gặp phú ông. Phú ông ngẫm nghĩ một lát. Thương mẹ con tôi hay là ông giễu, rồi ông bảo: “Thôi cứ cho nó sang đây! Cứ thử xem đã!”. Thế rồi, cả một đàn bò đông đúc được nó chăn dắt, con nào con nấy béo nung núc. Ai cũng ngạc nghiên. Phú ông tỏ ý bằng lòng.
Phú ông có ba cô con gái: cô Út rất hiền và xinh đẹp. Cô Út hay đem cơm cho con tôi. Cô Út đã yêu và me nó mới lạ chứ! Sau này tôi mới biết nhiều lần cô nhìn thấy thằng Sọ Dừa nhà tôi biến thành một chàng trai tuấn tú, nằm trên chiếc võng đào mắc vào hai cành cây, thổi sáo cho đàn bó gặm cỏ. Cô Út kín đáo chăm sóc nó, có miếng gì ngon cô cũng mang cho nó.
Một hôm thằng con tôi lăn về nhà, nó bảo: “Mẹ sang hỏi cô Út của phú ông cho con!”. Tôi sửng sốt lắm, ai đời “đũa mốc dám chòi mâm son” bao giờ? Tủi phận nghèo hèn, nhưng lại thương con, thôi thì “một khi bay bảy cũng liều” .. Nghe tôi nói, phú ông cười mỉa:
“Thế cơ à? Mẹ con bà sắm đủ mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm và một chĩnh vàng cốm đem sang đầy làm lễ vấn đanh nhé!”.
Tôi xấu hổ ra về. Nghe tôi nói, nó cười bảo: “Mẹ cứ yên tâm. Con sẽ kiếm đủ …”. Sáng sớm hôm sau, mẹ con tôi đem sính lễ đến nhà phú ông. Phú ông ngạc nhiên quá. Đã trót hứa rồi, vả lại lóa mắt vì của, phú ông cho gọi ba cô con gái lên. Hai cô chị bĩu môi, nguýt! Cô Út bẽn lẽn cúi đầu thưa: “Cha đặt đâu con ngồi đấy!”.
Con trai tôi thành gia thất. Tôi có con dâu. Tôi vừa mừng vừa lo … Thật không ngờ, nó cởi lốt Sọ Dừa từ lúc nào. Nó trở thành một chàng trai thông minh, hào hoa, lịch sự. Từ đấy, vợ chồng nó, ba mẹ con tôi sống rất hạnh phúc. Mấy năm sau, vua mở khoa thi, kén nhân tài làm quan. Con tôi đã dự thi và đỗ Trạng nguyên. Vẻ vang quá! Vua lại cử nó đi sứ sang Tàu.
Con trai vừa đỗ đạt thì phải đi xa, con dâu mới cưới về thì lại bị chính hai người chị xảo quyệt của nó hại chết đuối. Tôi lại lủi thui thân già, vừa thương vừa nhớ con.
Rồi cũng đến ngày Sọ Dừa trở về thật lạ là nó còn đưa cả vợ về cùng. Tôi hỏi chuyện mới biết, con dâu tôi bị con cá to nuốt vào bụng. Thật may mắn nó lại có dao rạch bụng cá chui ra rồi dạt vào đảo. Nó lấy đá đánh lửa, nướng cá ăn, chờ thuyền đến cứu. Hai quả trứng nó mang theo đã nở thành đôi gà đẹp lắm, lớn lên gáy rất hay! Một hôm, thuyền con tôi đi sứ về qua đảo. Bỗng nghe gà gáy:
“Ò … ó … o
Phải thuyền quan trạng rước cô tôi về …”.
Khi hai cô chị tới dự tiệc mừng quan trạng trở về, nhìn thấy em gái không biết do xấu hổ hay ân hận mà lủi thủi bỏ về, từ sau không còn thấy mặt nữa. ĐÚng là khi sống ở đời, người tốt sẽ được đền đáp, kẻ xấu xa sẽ bị trừng trị.
Tham khảo thêm một số dạng bài văn kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa bằng lời của nhân vật khác:
- Kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa bằng lời của nhân vật Cô Út
- Đóng vai nhân vật Sọ Dừa kể lại truyện Sọ Dừa
Kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa bằng lời của nhân vật người mẹ Sọ Dừa - Mẫu 2
Vợ chồng tôi phải vào rừng kiếm củi để kiếm sống hàng ngày. Một hôm, trời nắng to, mà suốt chặng đường kiếm củi trong rừng lại không có con suối nào. Thấy cái sọ dừa bên gốc cây to đựng đầy nước mưa, tôi bèn bưng lên uống.
Sau bao nhiêu năm tháng mong chờ con, thật không ngờ sau ngày đó tôi lại mang thai. Sau khi chồng qua đời, tôi sinh ra một đứa trẻ không chân, không tay, tròn như một quả dừa. Tôi buồn lắm, toan vứt đi đứa con bảo:
Mẹ ơi, con là người đấy. Mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp.
Nghĩ lại, thấy thương con, tôi đành để con lại nuôi và đặt tên cho nó là Sọ Dừa. Lớn lên, Sọ Dừa vẫn không khác lúc nhỏ, cứ lăn lông lốc trong nhà, chẳng làm được tích sự gì. Tôi cư than phiền:
Con nhà người ta bảy, tám tuổi đã đi chăn bò, chăn trâu.
Họ giúp bố mẹ được nhiều việc. Còn mày thì chẳng làm được việc gì cả.
Nghe lời tôi nói như vậy, Sọ Dừa cũng nói luôn:
Gì chứ chăn bò thì con chăn cũng được. Mẹ cứ nói với phú ông cho con ở chăn bò.
Nghe con nói như vậy, tôi liền đến hỏi phú ông. Phú ông có không đồng ý, ông ta nghĩ: Cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao?
Nhưng hán lại nghĩ: Nuôi nó thì được cái ít tốn cơm, công xá chẳng được bao, hơn nuôi đứa khác nhiều. Thôi cứ thử xem!
Thích Sọ Dừa đến ở nhà phú ông. Nó chăn bò rất giỏi. Hằng ngày, Sọ Dừa dẫn theo dàn bò ra đồng, tối đến lại lăn theo đàn bò vào chuồng. Ngày nắng cũng như ngày mưa đàn bò con nào con nấy bụng no căng. Phú ông mừng lắm. Tôi cùng mừng thương trong Ngày mùa năm ấy, nhà Phú ông bận rộn lắm, tôi tớ ra đồng hết nên ba cô con gái phải thay phiên nhau đi đưa cơm cho Sọ Dừa. Nghe Sọ Dừa kể lại thì hai cô chị rất ác nghiệt, kiêu căng luôn hắt hủi nó. Còn cô út rất hiền lành, tính hay thương người nên đối đãi với nó rất tử tế. Có của ngon vật lạ cô út thường giấu đem cho Sọ Dừa.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cuối năm ấy, Sọ Dừa giục tôi đến hỏi con gái nhà phú ông làm vợ. Tôi nghĩ một người ở như Sọ Dừa làm sao sánh được với con gái nhà Phú Ông nhưng không dám nói với con. Tôi chỉ khuyên nó nhà mình nghèo nên chưa có tiền để lấy vợ con cứ chăm chỉ làm ăn rồi tính sau. Sọ Dừa không nghe cứ khăng khăng năn nỉ bằng được nên tôi đành kiếm buồng cau đến nhà phú ông. Thấy tôi đặt vấn đề hỏi con gái phú ông cho Sọ Dừa. Ông ta cười mỉa và nói vẻ thách thức:
- Ừ, được! Muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chình vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm đem sang đây.
Nghe ông ta nói vậy tôi bàng hoàng và nghĩ rằng chẳng bao giờ có đủ các thứ đó. Về nhà tôi nói với Sọ Dừa và khuyên nó đừng bao giờ nghĩ đến việc lấy vợ nữa. Không ngờ Sọ Dừa nói với tôi một cách quả quyết: “Mẹ đừng lo con sẽ lo đủ các thứ đó”. Đúng hẹn, tự nhiên tôi thấy trong nhà có bao nhiêu đồ sính lễ, lại có cả chục gia nhân ở dưới nhà chạy lên khiêng lễ vật sang nhà phú ông. Lúc đó tôi nghĩ rằng Sọ Dừa không phải là người trần. Phú ông nhìn thấy lễ vật, hoa cả mắt, lúng túng nói với tôi:
- Để ta hỏi con gái ta xem, có đứa nào ưng lấy thằng Sọ Dừa không.
Lão gọi ba đứa con gái ra rồi lần lượt hỏi. Hai cô chị bĩu môi chê bai. Còn cô út cúi mặt xuống, tỏ ý bằng lòng. Phú ông đành phải nhận lễ và gả cô con gái cho Sọ Dừa.
Ngày cưới đã định nhưng tôi chưa chuẩn bị được gì cho con trai. Thấy tôi lo lắng Sọ Dừa bảo: Me đừng lo việc cưới xin con lo tươm tất. Ngày cưới đã đến, tôi vô cùng ngạc nhiên thấy trong nhà được trang hoàng lộng lẫy, cỗ bàn linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập. Lúc gần rước dâu, tôi chẳng thấy Sọ Dừa đâu chỉ thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng cô út của phú ông từ phòng cô dâu đi ra. Mọi người đều sửng sốt, mừng rỡ. Hai vợ chồng Sọ Dừa sống với nhau rất hạnh phúc. Thấy cô út là đứa con dâu hiền lại hiếu thảo nên tôi cũng mừng thầm.
Cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi thật êm đềm trôi đi. Ngày ngày Sọ Dừa thì mải mê đèn sách chờ khoa thi, còn cô út thì se tơ dệt vải. Ngày thi đã đến Sọ Dừa đã đỗ Trạng nguyên không bao lâu nhà vua ban chiếu quan trạng đi xứ. Hai vợ chồng Sọ Dừa chia tay nhau nhưng vô cùng quyến luyến, khiến tỏi không khỏi động lòng. Trước khi lên đường Sọ Dừa còn gọi vợ vào nhà và dặn dò kĩ lắm.
Một hôm hai cô chị đến xin phép tôi cho cô út đi chơi, thấy con dâu mới xa chồng buồn, nên tôi liền đồng ý cho cô út đi chơi cùng cho khuây khoả. Thế rồi từ hôm đó, chẳng thấy cô út về, tôi lo lắng chạy sang nhà hỏi Phú Ông thì hai cô chị kể rằng: Khi chèo thuyền ra biển cô út đã sảy chân ngã xuống biển chết. Nghe tin đó tôi vô cùng đau lòng, thương xót cho cô con dâu hiền lành xấu số. Hết hạn đi sứ Sọ Dừa đã trở về, tôi không ngớ nó lại cùng đi với vợ nữa. Tôi như không còn tin vào mắt mình nữa. Và Sọ Dừa là người đã cứu con dâu thoát nạn. Thế nên cò út đã kể lại chuyện bị hai cô chị hại. Tôi vô cùng sung sướng khi cả gia đình sum họp. Sọ Dừa là đứa con ngoan lại thảo nên mỗi khi đi xa về nó mua đủ các thứ quà.
Ấn này xa nhà lâu ngày lại lập được chiến công trong việc đi sứ Sọ Dừa bảo tôi là mở tiệc ăn mừng, để mời bà con làng xóm
Thế rồi nó giấu vợ ở trong buồng không cho ra mắt. Cỗ tiệc tưng bừng, làng xóm đến ăn mừng hết lòng khen ngợi con thành đạt. Hai cô chị của nhà Phú ông cũng đến dự tiệc Khi gộp Sọ Dừa, tôi thấy hai cô thi nhau kể chuyện cô em út lại khóc nức nở ra chiều thương tiếc. Nghe thế Sọ Dừa không nói gì. Tiệc xong Sọ Dừa cho gọi vợ ra. Tôi thấy hai cô trong truyện. Tác giá dân gian tả nhân vật trước nhưng tinh huống thử thách để nhân vật tự bộc lộ tài năng. Khơi đầu trong công việc giúp mẹ cha là chăn bò, cậu chăn bò rất giỏi, con nào con nấy bụng no căng, lại chăn bò một cách rất ung dung thanh thản: ngồi trên võng thối sáo cho đàn bò gặm cỏ. Và lại đòi cưới con gái út của phú ông, có đủ ngay đồ sính lễ trước lời thách cưới cực kì khó khăn của phú ông. Và thế là lễ cưới được tổ chức linh đình trước sự ngạc nhiên của mọi người. Lễ tân hôn được tổ chức rất chu đáo cùng với sự “biến hình” thành một tràng trai khôi ngô tuấn tú. Không những thế, Sọ Dừa thông minh, học giỏi thi đỗ trạng nguyên và được vua cử đi sứ. Đến đây tài năng của Sọ Dừa càng được bộc lộ tuyệt vời, đó là sự dự đoán chính xác tình hình đế đám bảo an toàn cho vợ khi đưa cho cô út một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà.
Cuối cùng là việc giấu vợ trong buồng giữa tiệc đoàn viên để trừng trị hai người chị ác độc, đã nói lên sự thông minh và cách cư xử khôn khéo của quan trạng. Như vậy, tác giả dân gian đã tạo nên sự “đối lập”, trái ngược đến mức cực đoan giữa hình dạng bên ngoải và phẩm chất bên trong của nhân vật Sọ Dừa. Bề ngoài Sọ Dừa xấu xí, dị dạng, kì quái, vô dụng...còn bên trong lại là tài năng, phẩm chất tuyệt vời của một nhân cách cao cả, chân chính. Sự biến đổi kì diệu từ một cậu bé có bề ngoài dị hình dị dạng, thân phận thấp kém, trở thành chàng trai tuấn tú, thông minh, đỗ đạt chính là sự thống nhất về lí tưởng giữa hình thù bên ngoài và phẩm chất bên trong của nhân vật.
Kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa bằng lời của nhân vật người mẹ Sọ Dừa - Mẫu 3
Hai vợ chồng tôi vì hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm thuê cho nhà Phú Ông đã mấy chục năm nay. Dù đã ngoài năm mươi tuổi nhưng chúng tôi vẫn chưa có được đứa con nào. Chúng tôi luôn ao ước sinh được một đứa con, bất kể là trai hay gái, để khi tuổi già đến, chúng tôi không bị đơn độc. Một ngày nắng hạn, tôi đi vào rừng hái củi cho chủ nhà và bị khát nước. Tuy nhiên, tôi không tìm thấy suối. Khi thấy cái sọ dừa bên gốc cây to đựng đầy nước mưa, tôi bưng lên uống. Không ngờ rằng tôi đã mang thai.
Chẳng bao lâu, chồng tôi mất. Tôi sinh ra một đứa trẻ không chân, không tay, tròn như một quả dừa. Tôi buồn lắm, toan vứt đi thì đứa con bảo:
- Mẹ ơi, con là người đấy. Mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp.
Nghĩ lại, thấy thương con, tôi đành để con lại nuôi và đặt tên cho nó là Sọ Dừa. Lớn lên, Sọ Dừa vẫn không khác lúc nhỏ, cứ lăn lông lốc trong nhà, chẳng làm được tích sự gì. Tôi cứ than phiền:
- Con nhà người ta bảy, tám tuổi đã đi chăn bò, chăn trâu, phụ giúp bố mẹ được nhiều việc. Còn mày thì chẳng làm được việc gì cả.
Nghe lời tôi nói như vậy, Sọ Dừa cũng nói luôn:
- Gì chứ chăn bò thì con chăn cũng được. Mẹ cứ nói với phú ông cho con ở chăn bò.
Nghe con nói như vậy, tôi liền đến hỏi phú ông. Phú ông có vẻ không đồng ý, ông ta nghĩ: Cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao? Nhưng hắn lại nghĩ: Nuôi nó thì được cái ít tốn cơm, công xá chẳng được là bao, hơn nuôi đứa khác nhiều. Thôi cứ thử xem!
Thế là Sọ Dừa đến ở nhà phú ông. Nó chăn bò rất giỏi. Hằng ngày, Sọ Dừa lăn theo đàn bò ra đồng, tối đến lại lăn theo đàn bò vào chuồng. Ngày nắng cũng như ngày mưa, đàn bò con nào con nấy bụng no căng. Phú ông mừng lắm. Tôi cũng mừng thầm trong bụng và nghĩ rằng có lẽ con tôi có phép thần kỳ nào đó.
Ngày mùa năm ấy, nhà Phú ông bận rộn lắm, tôi tớ ra đồng hết nên ba cô con gái phải thay phiên nhau đi đưa cơm cho Sọ Dừa. Nghe Sọ Dừa kể lại thì hai cô chị rất ác nghiệt, kiêu căng luôn hắt hủi nó. Còn cô út rất hiền lành, tính hay thương người nên đối đãi với nó rất tử tế. Có của ngon vật lạ cô út thường giấu đem cho Sọ Dừa.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cuối năm ấy, Sọ Dừa giục tôi, đến hỏi con gái nhà phú ông làm vợ. Tôi nghĩ một người ở như Sọ Dừa làm sao sánh được với con gái nhà Phú Ông nhưng không dám nói với con. Tôi chỉ khuyên nó nhà mình nghèo nên chưa có tiền để lấy vợ con cứ chăm chỉ làm ăn rồi tính sau. Sọ Dừa không nghe cứ khăng khăng năn nỉ bằng được nên tôi đành kiếm buồng cau đến nhà phú ông. Thấy tôi đặt vấn đề hỏi con gái phú ông cho Sọ Dừa. Ông ta cười mỉa và nói vẻ thách thức:
- Ừ, được! Muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm đem sang đây.
Nghe ông ta nói vậy tôi bàng hoàng và nghĩ rằng chẳng bao giờ có đủ các thứ đó. Về nhà tôi nói với Sọ Dừa và khuyên nó đừng bao giờ nghĩ đến việc lấy vợ nữa. Không ngờ Sọ Dừa nói với tôi một cách quả quyết: “Mẹ đừng lo con sẽ lo đủ các thứ đó”. Đúng hẹn, tự nhiên tôi thấy trong nhà có bao nhiêu đồ sính lễ, lại có cả chục gia nhân ở dưới nhà chạy lên khiêng lễ vật sang nhà phú ông. Lúc đó tôi nghĩ rằng Sọ Dừa không phải là người trần. Phú ông nhìn thấy lễ vật, hoa cả mắt, lúng túng nói với tôi:
- Để ta hỏi con gái ta xem, có đứa nào ưng lấy thằng Sọ Dừa không.
Lão gọi ba đứa con gái ra rồi lần lượt hỏi. Hai cô chị bĩu môi chê bai. Còn cô út cúi mặt xuống, tỏ ý bằng lòng. Phú ông đành phải nhận lễ và gả cô con gái cho Sọ Dừa. Ngày cưới đã định nhưng tôi chưa chuẩn bị được gì cho con trai. Thấy tôi lo lắng Sọ Dừa bảo tôi: Mẹ đừng lo việc cưới xin con sẽ lo tươm tất
Ngày cưới đã đến, tôi vô cùng ngạc nhiên thấy trong nhà được trang hoàng lộng lẫy, cỗ bàn linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập. Lúc gần rước dâu, tôi chẳng thấy Sọ Dừa đâu chỉ thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng cô út của phú ông từ phòng cô dâu đi ra. Mọi người đều sửng sốt, mừng rỡ. Hai vợ chồng Sọ Dừa sống với nhau rất hạnh phúc. Thấy cô út là đứa con dâu hiền lại hiếu thảo nên tôi cũng mừng thầm.
Cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi thật êm đềm trôi đi. Ngày ngày Sọ Dừa thì mải mê đèn sách chờ khoa thi, còn cô út thì se tơ dệt vải. Ngày thi đã đến Sọ Dừa đã đỗ Trạng nguyên. Chẳng bao lâu nhà vua ban chiếu quan trọng đi xứ. Hai vợ chồng Sọ Dừa chia tay nhau nhưng vô cùng quyến luyến, khiến tôi không khỏi động lòng. Trước khi lên đường So Dừa còn gọi vợ vào nhà và dặn dò kĩ lắm.
Một hôm hai cô chị đến xin phép tôi cho cô út đi chơi, thấy con dâu mới xa chồng buồn, nên tôi liền đồng ý cho cô út đi chơi cùng cho khuây khoả. Thế rồi từ hôm đó, chẳng thấy cô út về, tôi lo lắng chạy sang nhà hỏi Phú Ông thì hai cô chị kể rằng: Khi chèo thuyền ra biển cô út đã sảy chân ngã xuống biển chết. Nghe tin đó tôi vô cùng đau lòng, thương xót cho cô con dâu hiền lành xấu số. Hết hạn đi sứ Sọ Dừa đã trở về, tôi không ngờ nó lại cùng đi với vợ nữa. Tôi như không còn tin vào mắt mình nữa. Và Sọ Dừa là người đã cứu con dâu thoát nạn. Thế rồi cô út đã kể lại chuyện bị hai cô chị hại. Tôi vô cùng sung sướng khi cả gia đình sum họp. Sọ Dừa là đứa con ngoan lại hiếu thảo nên mỗi khi đi xa về nó mua đủ các thứ quà.
Lần này Sọ Dừa đi sứ xa nhà một thời gian dài và đã lập được công. Khi trở về, Sọ Dừa đề nghị tôi tổ chức một bữa tiệc để mời bà con trong làng đến chúc mừng. Tuy nhiên, Sọ Dừa đã giấu vợ mình trong phòng không cho người ta gặp. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, và bà con trong làng đến ăn mừng và ca ngợi sự thành công của con trai tôi. Hai chị em của gia đình Phú Ông cũng tới dự. Hai chị em họ cố gắng kể về những rủi ro và khó khăn mà cô em gái của họ đã trải qua, rồi sau đó khóc nức nở vì sự tiếc nuối với Sọ Dừa. Sọ Dừa không nói gì và sau khi tiệc kết thúc, nó cho vợ mình ra ngoài. Hai người chị nhìn thấy em mà xấu hổ và lén lút rời đi, và sau đó họ không còn xuất hiện nữa.
Kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa bằng lời của nhân vật người mẹ Sọ Dừa - Mẫu 4
Đóng vai mẹ Sọ Dừa: Hai vợ chồng tôi vì nghèo nên phải đi làm thuê cho phú ông, lớn tuổi nhưng chúng tôi vẫn chưa có lấy mụn con. Chúng tôi ngày luôn ao ước sinh được một đứa con dù trai hay gái cũng được, đế đỡ đần lúc tuổi về già.
Một hôm, trời nắng to, tôi đi vào rừng hái củi cho chủ, khát nước quá mà không tìm thấy suối. Thấy cái sọ dừa bên gốc cây to đựng đầy nước mưa, tôi bưng lên uống.Không ngờ tỏi dà có mang. tháng bao lâu, chồng tôi mất. Tôi sinh ra một đứa trẻ không chân, không tay, tròn như một quả dừa. Tôi buồn lắm, toan vứt đi đứa con bảo:
Mẹ ơi, con là người đấy. Mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp.
Nghĩ lại, thấy thương con, tôi đành để con lại nuôi và đặt tên cho nó là Sọ Dừa. Lớn lên, Sọ Dừa vẫp không khác lúc nhỏ, cứ lăn lông lốc trong nhà, chẳng làm được tích sự gì. Tôi cư than phiền:
Con nhà người ta bảy, tám tuổi đã đi chăn bò, chăn trâu.
Họ giúp bố mẹ được nhiều việc. Còn mày thì chẳng làm được việc gì cả.
Nghe lời tôi nói như vậy, Sọ Dừa cũng nói luôn:
Gì chứ chăn bò thì con chăn cũng được. Mẹ cứ nói với phú ông cho con ở chăn bò.
Nghe con nói như vậy, tôi liền đến hỏi phú ông. Phú ông có không đồng ý, ông ta nghĩ: Cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao?
Nhưng hán lại nghĩ: Nuôi nó thì được cái ít tốn cơm, công xá chẳng được bao, hơn nuôi đứa khác nhiều. Thôi cứ thử xem!
Thích Sọ Dừa đến ở nhà phú ông. Nó chăn bò rất giỏi. Hằng ngày, Sọ Dừa dẫn theo dàn bò ra đồng, tối đến lại lăn theo đàn bò vào chuồng. Ngày nắng cũng như ngày mưa đàn bò con nào con nấy bụng no căng. Phú ông mừng lắm. Tôi cùng mừng thương trong Ngày mùa năm ấy, nhà Phú ông bận rộn lắm, tôi tớ ra đồng hết nên ba cô con gái phải thay phiên nhau đi đưa cơm cho Sọ Dừa. Nghe Sọ Dừa kể lại thì hai cô chị rất ác nghiệt, kiêu căng luôn hắt hủi nó. Còn cô út rất hiền lành, tính hay thương người nên đối đãi với nó rất tử tế. Có của ngon vật lạ cô út thường giấu đem cho Sọ Dừa.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cuối năm ấy, Sọ Dừa giục tôi đến hỏi con gái nhà phú ông làm vợ. Tôi nghĩ một người ở như Sọ Dừa làm sao sánh được với con gái nhà Phú Ông nhưng không dám nói với con. Tôi chỉ khuyên nó nhà mình nghèo nên chưa có tiền để lấy vợ con cứ chăm chỉ làm ăn rồi tính sau. Sọ Dừa không nghe cứ khăng khăng năn nỉ bằng được nên tôi đành kiếm buồng cau đến nhà phú ông. Thấy tôi đặt vấn đề hỏi con gái phú ông cho Sọ Dừa. Ông ta cười mỉa và nói vẻ thách thức:
- Ừ, được! Muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chình vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm đem sang đây.
Tham khảo thêm tài liệu: Kể tóm tắt truyện Sọ Dừa
Nghe ông ta nói vậy tôi bàng hoàng và nghĩ rằng chẳng bao giờ có đủ các thứ đó. Về nhà tôi nói với Sọ Dừa và khuyên nó đừng bao giờ nghĩ đến việc lấy vợ nữa. Không ngờ Sọ Dừa nói với tôi một cách quả quyết: “Mẹ đừng lo con sẽ lo đủ các thứ đó”. Đúng hẹn, tự nhiên tôi thấy trong nhà có bao nhiêu đồ sính lễ, lại có cả chục gia nhân ở dưới nhà chạy lên khiêng lễ vật sang nhà phú ông. Lúc đó tôi nghĩ rằng Sọ Dừa không phải là người trần. Phú ông nhìn thấy lễ vật, hoa cả mắt, lúng túng nói với tôi:
- Để ta hỏi con gái ta xem, có đứa nào ưng lấy thằng Sọ Dừa không.
Lão gọi ba đứa con gái ra rồi lần lượt hỏi. Hai cô chị bĩu môi chê bai. Còn cô út cúi mặt xuống, tỏ ý bằng lòng. Phú ông đành phải nhận lễ và gả cô con gái cho Sọ Dừa.
Ngày cưới đã định nhưng tôi chưa chuẩn bị được gì cho con trai. Thấy tôi lo lắng Sọ Dừa bảo: Me đừng lo việc cưới xin con lo tươm tất. Ngày cưới đã đến, tôi vô cùng ngạc nhiên thấy trong nhà được trang hoàng lộng lẫy, cỗ bàn linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp nập. Lúc gần rước dâu, tôi chẳng thấy Sọ Dừa đâu chỉ thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng cô út của phú ông từ phòng cô dâu đi ra. Mọi người đều sửng sốt, mừng rỡ. Hai vợ chồng Sọ Dừa sống với nhau rất hạnh phúc. Thấy cô út là đứa con dâu hiền lại hiếu thảo nên tôi cũng mừng thầm.
Cuộc sống hàng ngày của gia đình tôi thật êm đềm trôi đi. Ngày ngày Sọ Dừa thì mải mê đèn sách chờ khoa thi, còn cô út thì se tơ dệt vải. Ngày thi đã đến Sọ Dừa đã đỗ Trạng nguyên không bao lâu nhà vua ban chiếu quan trạng đi xứ. Hai vợ chồng Sọ Dừa chia tay nhau nhưng vô cùng quyến luyến, khiến tỏi không khỏi động lòng. Trước khi lên đường Sọ Dừa còn gọi vợ vào nhà và dặn dò kĩ lắm.
Một hôm hai cô chị đến xin phép tôi cho cô út đi chơi, thấy con dâu mới xa chồng buồn, nên tôi liền đồng ý cho cô út đi chơi cùng cho khuây khoả. Thế rồi từ hôm đó, chẳng thấy cô út về, tôi lo lắng chạy sang nhà hỏi Phú Ông thì hai cô chị kể rằng: Khi chèo thuyền ra biển cô út đã sảy chân ngã xuống biển chết. Nghe tin đó tôi vô cùng đau lòng, thương xót cho cô con dâu hiền lành xấu số. Hết hạn đi sứ Sọ Dừa đã trở về, tôi không ngớ nó lại cùng đi với vợ nữa. Tôi như không còn tin vào mắt mình nữa. Và Sọ Dừa là người đã cứu con dâu thoát nạn. Thế nên cò út đã kể lại chuyện bị hai cô chị hại. Tôi vô cùng sung sướng khi cả gia đình sum họp. Sọ Dừa là đứa con ngoan lại thảo nên mỗi khi đi xa về nó mua đủ các thứ quà.
Ấn này xa nhà lâu ngày lại lập được chiến công trong việc đi sứ Sọ Dừa bảo tôi là mở tiệc ăn mừng, để mời bà con làng xóm
Thế rồi nó giấu vợ ở trong buồng không cho ra mắt. Cỗ tiệc tưng bừng, làng xóm đến ăn mừng hết lòng khen ngợi con thành đạt. Hai cô chị của nhà Phú ông cũng đến dự tiệc Khi gộp Sọ Dừa, tôi thấy hai cô thi nhau kể chuyện cô em út lại khóc nức nở ra chiều thương tiếc. Nghe thế Sọ Dừa không nói gì. Tiệc xong Sọ Dừa cho gọi vợ ra. Hai cô chị xấu hổ, lén lút ra về. Từ đó về sau, tôi không còn nhìn thấy họ trong làng nữa.
-/-
Trên đây là những gợi ý hay cho đề tài "Kể lại truyện cổ tích Sọ Dừa bằng lời của nhân vật người mẹ của Sọ Dừa." mà Đọc tài liệu tổng hợp. Hy vọng với tài liệu này cùng trọn bộ văn mẫu lớp 6 sẽ giúp các em học tốt Ngữ Văn 6!