Trang chủ

Con người sinh ra không phải tan biến đi như những hạt cát vô danh ...

Xuất bản: 29/05/2019 - Cập nhật: 09/07/2020 - Tác giả:

Đoạn văn trình bày suy nghĩ về quan điểm Con người sinh ra không phải tan biến đi như những hạt cát vô danh mà hãy ghi dấu trong cuộc đời này và trong trái tim của người khác

Tài liệu hướng dẫn nghị luận về câu nói: Con người sinh ra không phải tan biến đi như những hạt cát vô danh mà hãy ghi dấu trong cuộc đời này và trong trái tim của người khác.

Đề bài: "Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác". (Xu khôm linxki)

Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về câu nói trên.

Dàn ý suy nghĩ về Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh

a. Yêu cầu về kĩ năng:

- Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội.

- Kết cấu rõ ràng, chặt chẽ, diễn đạt lưu loát. Không mắc lỗi: chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

b. Yêu cầu về kiến thức:

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đạt được một số ý sau:

** Giải thích ý kiến: (0,5)

- Hạt cát vô danh: là tượng trưng cho sự nhỏ bé, mờ nhạt và vô định. Vô danh muốn nhấn mạnh sự nhạt nhòa của những hạt cát không tên không tuổi. Con người giống như hạt cát vô danh tức là sống đơn giản, không dám khẳng định mình, không dám vượt lên để khẳng định chỗ đứng của mình, không để lại dấu ấn…

- Bởi vậy muốn sống có ý nghĩa cần phải: “sinh ra để in dấu chân trên mặt đất, và lưu dấu ấn trong trái tim người khác” khẳng định được mình sống một cuộc sống có ý nghĩa, khẳng định được cái tôi bằng những đóng góp giá trị của bản thân trước cuộc đời...

Câu nói khẳng định mỗi con người sống phải có ý nghĩa trước cuộc đời, không như hạt cát vô danh…

** Bàn bạc mở rộng: (2,0)

- Con người sống như hạt cát vô danh với lối sống nhạt nhòa, vô ích không có cá tính, không có sự khác biệt, lối sống thu mình… thì không ai nhớ tới, người đó sẽ bị lãng quên giống như hạt cát nhỏ bé trong sa mạc, là cuộc sống tồn tại không ý nghĩa, không thấy được giá trị cuộc đời như cuộc sống vô nghĩa..

- Con người được sinh ra là hội tụ vẻ đẹp toàn năng của tạo hóa nếu chỉ sống để tồn tại thôi thì đáng tiếc: mỗi con người khi sinh ra mang trong mình một nghĩa vụ, trách nhiệm, sống có khát vọng hoài bão ước mơ, mong muốn để lại dấu ấn trong cuộc đời… lưu lại trong trái tim người khác là điều mà ai cũng mong đạt được… Họ hiểu được giá trị của cuộc sống, mong được cống hiến sống có ích, đóng góp công lao của mình cho quê hương đất nước, hiểu được giá trị của cuộc đời, lưu lại tên tuổi cho hậu thế…

- Có con người lưu lại dấu ấn bằng hành động việc làm lập dị chơi trội, tiêu cực… đó là dấu ấn của sự bất bình, phê phán, là để lại nỗi đau… ta cần tránh xa.

- Để lại cuộc đời ghi dấu ấn đẹp ngay cả khi những con người đó không còn tồn tại họ sẽ sống mãi trong tim người khác bằng tình yêu thương và kỉ niệm.

** Dẫn chứng minh họa lấy từ các mặt của đời sống xã hội… (Xoay quanh vần đề nghị luận..)

- Cha mẹ in dấu trong tim con cái bằng sự chăm sóc, nuôi dưỡng, tình yêu thương, dạy dỗ chu đáo.

- Có những anh hùng dân tộc in dấu trên mặt đất và trong tim chúng ta bằng những hành động chiến đấu phi thường và sự hy sinh anh dũng.

- Các bậc vĩ nhân in dấu trên mặt đất và trong tim chúng ta bằng sự nghiệp lừng lẫy, sự đóng góp lớn lao cho cuộc đời bằng tấm gương đạo đức sáng ngời: Bác Hồ, Lenin,…

- Những kẻ sống chủ nghĩa cá nhân, những tên bạo chúa, những tên sống với tham vọng điện cuồng: Hít - le.

- Những người sống mà như chết hay sống lay lất trong cuộc đời, thừa thãi, ăn bám gia đình và xã hội.

** Bài học nhận thức và hành động:

- Câu nói hoàn toàn đúng đắn: con người sống cần phải sống có ý nghĩa trước cuộc đời, không như hạt cát vô danh… Câu nói hướng con người tới một cuộc sống đích thực: chân, thiện, mĩ…

- Là thế hệ trẻ ngoài việc học tập nâng cao trình độ hiểu biết có trí tuệ, thông minh, sống có lí tưởng trở thành con người có ích…

Một số đoạn văn mẫu bàn về quan điểm con người sinh ra không phải để tan biến đi như những hạt cát vô danh

Đoạn văn số 1:

Con người sinh ra không phải tan biến đi như những hạt cát vô danh mà hãy ghi dấu trong cuộc đời này và trong trái tim của người khác”. Đúng vậy, con người chúng ta sinh ra là để sống, để ăn, để mặc, để tận hưởng những gì mà tạo hóa đã ban cho chúng ta. Chứ đừng sống như những kẻ vô hình, mờ nhạt trong mắt mọi người. Đừng như con ốc sên, chỉ biết sống mãi với trong cái vỏ bọc của mình để đến khi mất đi chẳng mang theo được.

Sinh, lão, bệnh, tử đó là quy luật tự nhiên mà con người ai cũng phải trải qua. Ai được sinh ra rồi cũng sẽ lớn lên rồi sẽ phải già đi và dù sớm hay muộn thì cũng phải có lúc rời xa cuộc đời này trở về với cát bụi. Đã biết trước sẽ mất đi vậy tại sao chúng ta không sống một cuộc sống ý nghĩa để trước khi mất chúng ta nhìn lại cuộc đời, sẽ có cái để chúng ta nhớ, chúng ta in hằn. ““Con người sinh ra không phải tan biến đi như những hạt cát vô danh” câu nói như nhấn mạnh vào ý thức của chúng ta rằng đã sống đã sống là phải hi sinh, phải cống hiến cho cuộc đời chứ không phải chỉ để tồn tại như không trên cõi đời này để khi mất chỉ là những hạt cát vô danh chẳng ai biết đến. Thật là vô vị phải không? Cuộc sống có trở nên ý nghĩa hay không là do ở chính bản thân chúng ta. Chúng ta làm cho nó đẹp thì nó sẽ trở đẹp đẽ, ý nghĩa hơn. Nếu chúng ta không cố gắng, bỏ mặc theo thời gian, thì cuối cùng cái chúng ta nhận được cũng chỉ là vô không. Chúng ta tồn tại ở trên thế giới này không phải là tồn tại được bao lâu mà điều quan trọng ở đây là trong khoảng thời gian ấy chúng ta đã làm như thế nào để chứng tỏ chúng ta tồn tại. Sống là phải đặt dấu ấn cho bản thân mình hoặc là để lại dấu ấn trong lòng người khác.

Đoạn văn số 2:

Xu-khôm-lin-xki đã nói rằng "Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Chúng ta sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác". Sống là cho, là chia sẻ, là cống hiến. Sống để yêu thương và nhận lại yêu thương. Con người sinh ra trên đời, đó có thể là một cái duyên với cuộc đời này. Mở mắt ra đón nhận ánh Mặt Trời đấu tiên trong cuộc đời mình, con người ta đã biết là phải cười, phải vui và phải giữ mái ánh Mặt Trời đó cho bản thân và cho mọi người. Cuộc sống này có nhiều điều để làm, để tận hưởng và tận hiến. Cuộc đời mỗi người như một chiếc lá. Khi được sinh ra đó là lúc lá nhú mầm, lá cần ánh Mặt Trời để có thể tươi non, cần nước để sống tốt, và con người cũng thế, cần tình yêu thương để vun đắp tình cảm và vật chất để qua ngày. Rồi lớn lên, nhận được nhiều điều, khó khăn, vui vẻ, nỗi buồn, hạnh phúc,... Tất cả đều là đặc ân mà cuộc đời đã ban cho mỗi người. Lá rồi sẽ rụng, sẽ tàn phai, nhưng trước khi nó rơi vô tình trong không gian thì trước đó, nó đã có một thời gian xanh mơn mởn, đem niềm vui, đem màu xanh, đem hạnh phúc đến cho những loài cây, loài động vật khác. Rồi lá rơi nhẹ nhàng và thanh thản. Con người cũng thế! Sống không phải là chỉ đi qua hời hợt, con người sinh ra để tồn tại và có cộng đồng, cộng đồng đó khiến con người ta phải đối mặt, phải sống tốt. Nơi đó ta được yêu, được ghét, được làm những điều mà một con người nên làm và cần làm. Mỗi nơi ta đi qua, phải lưu lại một cái gì đó, một dấu chân để nhớ rằng mình đã từng qua đây. Và để cho mọi người biết rằng mình đã từng tồn tại trên đời. Một nụ cười mỗi buổi sáng với ba mẹ, một lời chào mỗi lúc gặp thầy cô, bạn bè, người quen. Sự chia sẻ, ân cần đó chẳng phải là cần thiết lắm sao! Sống không nên chỉ là cho bản thân, mà là cho những người mà ta thương yêu nữa, bởi ta có cộng đồng, bởi ta ko tự nhiên mà có mặt trên đời này, đó là cả một quá trình dài.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM